Chờ em đến San Francisco

Lời mở đầu 

Nhiều người hỏi sao tôi cứ thích viết truyện lấy bối cảnh ở trời Tây xa xôi. Sài Gòn đầy nắng, nơi tôi được sinh ra, trải qua thời thơ ấu êm đềm và một tuổi trẻ sôi động. Vậy tại sao Sài Gòn lại không thể trở thành một bối cảnh chính trong sách của tôi? Tôi cũng đã phân bua, những bối cảnh phương xa luôn có một sức hấp dẫn khó cưỡng lại, khiến mỗi lần bắt đầu một câu chuyện, tôi lại rơi ngay vào “vòng xoáy” của nhưng vùng trời thơ mộng xa xôi nào đó.

Thế rồi một ngày mưa rơi tầm tã, bầu trời Sài Gòn xám xịt sũng nước nhấn chìm những con đường đầy xe. Tôi đứng trên văn phòng một cao ốc giữa trung tâm thành phố, nhìn qua khung kính đang bị những hạt mưa quật thật mạnh. Tôi thấy lòng chùng xuống, xúc động sâu xa. Sài Gòn của tôi đang ở dưới kia, cùng với nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm, những tán cây xanh của công viên nhỏ chạy dọc theo một con đường dẫn đến Dinh Độc Lập. Trong cơn mưa đầu mùa mạnh mẽ, Sài Gòn bình thản đón nhận, để rồi trời cũng rất nhanh tạnh, nắng cuối ngày ửng lên, tỏa ánh cam ấm áp. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sài Gòn lạc quan và mạnh mẽ biết bao.

Tôi muốn viết một câu chuyện về Sài Gòn, tôi muốn mọi người hiểu rõ hơn một chút về thành phố dễ thương này. Tôi muốn viết một câu chuyện về người Sài Gòn, để những ai từng sinh sống và đã rời xa nơi đây sẽ nhớ lại những kỷ niệm đẹp của một thời xa xôi. Tuy nhiên trong quá trình viết, tôi lại tình cờ đi lạc sang những vùng đất khác một cách vô thức. Để rồi cuối cùng tựa sách lại không đề cập đến Sài Gòn.

Cuốn sách này không dành cho những bạn độc tuổi teen hay những bạn trẻ dưới ba mươi tuổi như những cuốn trước của tôi. Nội dung truyện “người lớn” hơn những cuốn sách trước, phù hợp với đối tượng từng trải qua thời bao cấp và những ai luôn nhớ về thời Sài Gòn những năm 80 của thế kỹ trước, khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng tình người thì vô cùng bao la.

Tôi cần phải nhấn mạnh, cuốn sách này không phải là tự truyện của tôi, những nhân vật trong đó cũng hoàn toàn do hư cấu. Tôi phải nói rõ như thế để bạn đọc đừng suy diễn lung tung. Tuy cốt truyện là hư cấu, nhưng tình cảm của tôi dành cho Sài Gòn là thật, thành phố này là thật, người Sài Gòn hồn hậu thân thương là thật.

Tôi dành tặng cuốn sách này cho ba mẹ tôi, gia đình lớn của tôi, những ai từng ở Sài Gòn nay đã định cư ở xa và cả những ai vẫn còn đang ở lại.

Tặng chị Trần Nguyễn Lan Anh, một phụ nữ độc thân vui tính.

Tôi cũng dành tặng cuốn sách này cho bất kỳ những ai yêu Sài Gòn, một cách thiết tha.

Dương Thụy (Sài Gòn, 3/2014)


  next page >