Chờ em đến San Francisco: Một chuỗi những hấp dẫn

Cách đây hai năm về trước, tại Hội sách TP. HCM lần 7, nhà văn Dương Thụy ra mắt tiểu thuyết “Cung đường vàng nắng”, thu hút được khá nhiều đọc giả. Ngay từ những ngày đầu Hội sách, tác phẩm đã bán ra 10.000 bản bìa mềm, 1.000 bản bìa cứng, tạo nên tiếng vang lớn…Lần trở lại này – Hội sách lần 8, năm 2014. Một lần nữa Dương Thụy lại làm đọc giả phải ngất ngây trước tác phẩm mới của mình. Dù ra mắt khá trễ (ra ngày 27 tháng 3 năm 2014) nhưng từ lúc đưa lên kệ, “Chờ em đến San Francisco” đã tỏa nhiệt, nóng hơn cái nóng bên trong Hội sách, thu hút khá nhiều bạn trẻ đến mua. Một số bạn tỏ ra mãn nguyện khi cầm được quyển sách sau 3 ngày phục kích, chờ đợi. Một số lại lật giở ra đọc và bình luận…nhìn những nét mặt vui tươi hớn hở ấy, đủ biết họ đợi quyển sách này, và yêu quý tác giả đến dường nào.

Nhắc đến quyển tiểu thuyết mới – Chờ em đến San Francisco vẫn là một câu chuyện tình lãng mạn, vẫn bối cảnh ở những nơi từng ghi dấu chân tác giả, nhưng đặc biệt ở tiểu thuyết này, Sài Gòn hiện lên một cách rõ nét và trân trọng. Tác giả gửi gắm tình yêu thương xóm nhỏ Tân Định nơi mình ở, Sài Gòn hối hả nhưng tràn đầy lòng hiếu khách, yêu chuộng tất cả mọi người.

Lần giở từng trang tiểu thuyết, ta thấy phảng phất đâu đó, những nhân vật là tác giả dựng nên dù đã được cảnh báo là “hư cấu” vẫn rất thật, có thể họ là những người hang xóm cũ của tác giả, cũng có thể họ là những người bạn thuở trẻ…không ai biết chính xác ngoài chính bản thân tác giả. Nhưng thôi, tác giả đã bảo là “hư cấu” thì biết vậy đi, đừng tò mò nhiều…

Mười chín chương truyện là một chuỗi những hấp dẫn, lôi cuốn, buông quyển sách ra rồi, tôi còn bần thần, bần thần vì một lẽ, tại sao trên đời này có một người yêu một người chung thủy đến như vậy???và tại sao An lại cứ tần ngần trước hai người mà không đưa ra câu trả lời dứt khoát cho mình đi, John hay Bình??? Sài Gòn hay San Francisco??? Tình yêu mà, khi đã dính vào rồi thì khó trả lời lắm, khó biết tim mình cần ai và muốn đến bên ai lắm. Trong 19 chương ấy, tôi đặc biệt thích chương cuối “anh chờ em đến San Francisco”, đọc xong tôi đã chảy nước mắt, một cái kết mở, không biết rồi An sẽ chọn ai, nó làm bạn đọc phải suy nghĩ nhiều và …nó lãng mạn và nhẹ nhàng vô cùng. Chị Dương Thụy đã quá “tàn nhẫn” khi bắt đọc giả phải đoán một mối tình đẹp như vậy. Đúng chất văn chương Dương Thụy…hồn nhiên tưng tửng nhưng đọng lại trong lòng đọc giả rất nhiều nỗi nhớ.

Tôi không hề nói quá, cũng chẳng phải PR cho tác giả, nếu bạn không tin, bạn có thể đến quầy sách đọc thử rồi hẵng mua cũng không sao, nhưng đây là một quyển tiểu thuyết hay…sau bao nhiêu năm qua tôi xem truyện của chị Dương Thụy, nó vượt qua được cái bóng của Oxford thương yêu và nó khẳng định được mình. Như lời khuyến cáo của chính tác giả, quyển sách lần này không dành cho những bạn trẻ mới lớn, mới yêu, mà dành cho những ai trên 30, đã từng trải và từng gắn bó đời mình với Sài Gòn thập niên 80 của thế kỉ trước, để cùng tác giả hoài niệm lại những kí ức khá đẹp của một thời Sài Gòn thiếu thốn.

Và dĩ nhiên, tác giả dành tặng quyển sách này cho những ai yêu mến Sài Gòn, đang ở Sài Gòn, hoặc đã từng rời bỏ Sài Gòn nay quay lại….Và tôi trộm nghĩ, có lẽ bây giờ tác giả đang chờ xem phản ứng của đọc giả như thế nào về quyển truyện mới của mình

…Và tôi vẫn đang “chờ em đến San Francisco” cùng Dương Thụy tại một thành phố hơn 7 triệu dân…

Tân Định, ngày 27 tháng 3 năm 2014

Nguyễn Chí Tân

 


< previous page  next page >