Tình yêu ngày xưa thật đẹp

Em đã chờ đợi sách của chị Dương Thụy mấy ngày ở hội chợ sách. Cuối cùng may quá cũng mua được. Hội chợ sách lần này tổ chức không tốt lắm, độc giả phải chầu chực được mua sách làm mất rất nhiều thời gian. Cũng may là công chờ đợi được đền đáp, cuốn truyện quá hay chị ơi. Em kg phải người Sài Gòn, cũng chưa đến 30 tuổi, nhưng sao đọc cuốn này thì thích mê luôn. Thì ra ngày trước Sài Gòn yên tĩnh, lãng mạn quá, trai gái ôm nhau chạy xe ngoài trung tâm rất tình tứ. Bây giờ mà cho chị chạy xe ngoài đường thì phải tập trung coi chừng va quẹt, làm gì có hứng thú, cho nên 2 người ôm nhau thì cũng kg thể có rung động ngất ngây được. Bây giờ thích nhau thì cũng tha hồ nhào vô ôm luôn, chứ không ai kiên cữ gì hết. Cho nên đọc cảnh tả Bình ngày xưa phải làm quân tử, làm ngơ những lúc An ăn mặc mong manh chạy qua nhà mình, Bình biết mặt áo vào khi nhà không có ai, biết ra sân ngồi cho mọi người không đồn đoán lung tung, em thấy tình yêu ngày xưa sao mà đẹp quá, lãng mạn quá. Bình vừa đẹp trai lại vừa đàng hoàng, kg chụp giựt như con trai ngày nay. Vì Bình tuyệt vời như thế, nên An mới nhung nhớ suốt 20 năm được. Chứ nếu trước đó 2 người khám phá hết cơ thể nhau rồi thì còn gì để mà mơ tưởng. Em muốn viết thật dài cảm nhận của mình nhưng giờ thấy mệt rồi. Nên tóm lại em muốn nói em rất thích truyện này. Em mê Bình khủng khiếp.

Nguyễn Thị Lê Thu


< previous page  next page >