Một chuyện tình cảm động và dễ thương

Em kết thúc cuốn “Chờ em đến San Francisco” khi đã hai giờ khuya với nhiều cảm xúc dâng cao. Đây là một cuốn truyện tình rất cảm động và vui nhộn. Nhân vật An rất hài hước, vừa tự tin vừa tự ti lẫn lộn. Còn những nhân vật nam thì quá tuyệt vời. Em sinh sau ngày Sài Gòn giải phóng ba năm nên cũng biết một tí không khí của Sài Gòn những năm 80-90 như An. Em hiểu vì sao Bình phải ra đi cùng cả gia đình mà không muốn tìm cách liên lạc gì với An. Em cũng có những người anh và chị họ đã đi nước ngoài khi đã có người yêu. Họ rất đau khỗ nhưng vẫn quyết tâm đi và quyết tâm phải quên người yêu cũ. Em cũng hiểu vì sao ba của Bình nhất quyết không cho các con quay về VN. Những người đó rất ác cảm với VN và muốn con cái mình cũng không bao giờ quay về với VN. Sống trong môi trường gia đình như vậy, Bình đành phải đi theo chỉ thị của gia đình. Lý do Bình chưa có vợ được tả khá sơ sài, chỉ là anh vượt qua thời tuổi trẻ có thể yêu dại khờ không tính toán, anh không yêu ai thắm thiết và anh muốn chống đối lại mẹ mình nên cương quyết không thèm lấy vợ. Nhưng em vẫn cảm nhận được anh có thêm 1 lý do khác, đó là trong tim anh vẫn còn hình bóng của cô bé hàng xóm cũ. Bình kg muốn nói ra, vì anh nghĩ chắc An không tin. Nhưng một người như Bình thì kg thể dễ dàng quên An được. Cảm ơn chị đã viết về Sài Gòn rất khác với những nhà văn không phải người Sài Gòn, cảm ơn chị vì một chuyện tình cảm động và dễ thương.

 

Em gái Sài Gòn – Thanh Trúc.


< previous page  next page >