Với chữ nếu người ta bỏ Paris vào chai

 Câu chuyện nhẹ nhàng thật, khiến tôi gợi lên nhiều suy nghĩ
Dương Thụy đã miêu tả rất nhiều khung cảnh của Sài Gòn vào hơn 20 năm về trước. Khiến tôi bừng tỉnh hơn về lòng yêu nước của mình. 
Tại sao vào ngày giải phóng lại có quá nhiều người dân Việt mình muốn vượt biên? Họ là người Việt Nam, chế độ cộng sản cũng là người Việt Nam. Vậy mà cả hai lại như kẻ thù, luôn căm ghét vì ở hai bên chiến tuyến khác nhau. Câu chuyện còn mở ra điều rất đáng suy ngẫm rằng vào thời vừa giải phóng ngày xưa đối với nhiều người lại đau khổ như vậy. Họ phải vượt biên để trốn chạy chính đất nước của mình, và đã biết bao con người phải bỏ mạng khi chuyến vượt biên gặp nạn. Đến cuối cuộc đời họ vẫn một lòng hận quê hương và truyền sự hận thù đó qua người thân của mình 


Có lẽ điều tôi không mong muốn nhất đó là phải gập cuốn sách mình đang mê man từng chữ lại, truyện kết thúc nhưng tôi vẫn muốn biết thêm về nhiều chi tiết của các nhân vật khác. Như chị “Hương qua đèo”, John, thông tin thêm về cô Út của nhân vật An. Và tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về gia đình Bình. Không biết mẹ Bình có chấp nhận An. Họ rồi có lấy nhau, và liệu sẽ quay về Việt Nam hay định cư tại Mỹ? Tôi ngưỡng mộ họ. Ngưỡng mộ tình cảm tươi đẹp mà lung linh ấy của họ trong thời đại đất nước xáo trộn nhiều như vậy. Và chính tôi cũng bất ngờ vì những chuyện trong quá khứ, trong tuổi thơ lại để lại dấu nhấn trong cuộc đời con người nhiều như thế. Mãi 20 năm sau, họ vẫn không quên được nhau, vẫn tìm về nhau và yêu nhau.
Hình ảnh tuổi thơ ở xóm nhỏ Tân Định đó gợi lên quá đỗi năng động, tôi đã rất ganh tị vì với những năm sau, khi tôi mới được sinh ra, không còn tận hưởng cảm giác vui vẻ như tháng ngày xưa cũ ấy.

Một lần nữa tôi chắc chắn lựa chọn của mình là không sai khi đã quyết “rinh” “Chờ em đến San Francisco” này về. Thật sự Dương Thụy đã không làm tôi thất vọng. Tôi thích cách viết nhẹ nhàng này của tác giả, hòa lẫn văn hóa và bối cảnh của Sài Gòn thân thuộc với các nước Âu-Mỹ tráng lệ, xa xỉ. Pha thêm chuyện tình nhẹ ấm như cảnh bình minh với ánh nắng vàng nhạt của hai nhân vật chính Bình và An. Làm tôi thích thú lắm, vì tình cảm của họ thật đẹp. “Đẹp” như một bài thơ”

Tuy vậy tôi vẫn còn buồn cho John- anh chàng mang hai dòng máu Việt – Mỹ đem lòng đơn phương một cô gái nhưng vì sự cách biệt văn hóa mà không đủ dũng cảm kéo người ấy về phía mình, để cuối cùng phải ra đi trong nỗi buồn hiu hắt bị từ chối. Cũng giống nhân vật Hương với mối tình tuổi học trò mà bị ngăn cách bởi định kiến, bởi gia đình ở hai chiến tuyến khác nhau, bởi chính trị, bởi Việt Nam. Chị ấy mãi đau khổ và dằn vặt dù cho biết bao năm tháng trôi qua, dù đã trị liệu tâm lí, đã lấy người đàn ông khác với mục đích quên đi mối tình ấy. 

Tác phẩm của Dương Thụy lúc nào cũng vậy, luôn là một kết thúc mở để mỗi người đọc được quyền sáng tạo cái kết riêng cho nhân vật mà mình muốn. Không ép buộc, không gò bó, cứ tĩnh lặng và nhẹ nhàng.

Lý Mai Anh


< previous page  next page >