Nếu đọc qua các truyện dài của Dương Thuỵ sẽ nhận ra nhìn chung đều có cùng mô típ: nữ chính học rộng, trải nghiệm nhiều nhưng vẫn cứ trong sáng, ngây thơ như cô gái nhà bên và vì được đi công tác, du học có cơ hội đi nhiều nên sẽ gặp được một người hoàn hảo theo cách nào đó nhưng sẽ có vài lấn cấn vì có những sự xuất hiện từ một nam thứ cũng hoàn hảo không kém và rồi kết luôn là sự hoàn hảo. Nhưng ở các nữ chính của tác giả có lẽ đều phải nhờ vào sự xuất hiện nào đó hay tình tay ba thì mới có động lực xác định đúng tình yêu của mình sao, nếu không là nam thứ thì cũng sẽ là nữ thứ để xúc tác cho hai người họ có quyết định đến với nhau sau các chuyện thử thách.

2/3 đầu tiên rất lôi cuốn, giọng văn uyển chuyển có nhiều nét gần gũi, giản dị và đầy trẻ trung, miêu tả về Sài Gòn những năm 60,80 đầy ám ảnh bạn sẽ yêu nó theo nhiều cách: hào hứng, ngập trong cảm xúc với sự lãng mạn Sài Gòn mộng mơ những năm 80 nét đẹp rất thơ nhưng cũng đầy băn khoăn, trăn trở trong lúc chuyển giao của đất nước về giai cấp chế độ khi ấy hay Sài Gòn bây giờ nhộn nhịp với sự trẻ trung, sôi động hơn. Thế nhưng càng về sau càng gây bức bối, cái happy ending quá khiên cưỡng làm người đọc dễ mất hết cảm tình, dù kết là có hậu nhưng lại không ngọt. Dù đọc đến kết vẫn còn thấy rất nhiều thứ cần phân tích, kể lại hơn vẫn còn đó quá nhiều nút thắt có lẽ như nhiều bạn đọc khác tôi cũng mong muốn sẽ có tác phẩm nối tiếp cho Chờ em đến San Francisco.

Vì Dương Thụy khuyến cáo: “Cuốn sách này không dành cho những bạn độc tuổi teen hay những bạn trẻ dưới ba mươi tuổi như những cuốn trước của tôi” nên tôi sẽ không phàn nàn gì nếu tác phẩm này hiện vẫn chưa hợp với tâm tư, suy nghĩ sự cảm nhận của bản thân tôi. Nhưng văn phong Dương thuỵ chưa bao giờ già dù đọc những đoan tả về thế kỷ trước nhưng không cảm thấy mình bị lạc lõng vì là thế hệ sinh sau mà như được nhìn nó thật hơn, hiểu được, cảm nhận rõ hơn. 

Bảo Trân


< previous page  next page >