Đủ nhói lòng

Cũng đã 6 năm rồi, kể từ ngày đầu tiên tôi sở hữu cuốn “Oxford thương yêu”, và cũng kể từ ngày đó, Dương Thụy đã trở thành một trong những tác giả mà tôi yêu thích nhất. 
Không phải sính ngoại, nhưng thú thật là tôi vốn không có cảm tình với văn học Việt Nam cho lắm. Có lẽ vì tôi cảm thấy “không hợp khẩu vị” khi đọc các tác phẩm ấy chăng. 
Tôi cũng không nhớ tại sao khi ấy, tôi lại chọn mua “Oxford thương yêu” nữa. Có lẽ là vì cái tên. Tôi nghĩ thế. Nhưng khi đọc xong, tôi biết rằng mình đã không lầm. Đúng hơn, từ trước đến giờ, tôi tự hào rằng tôi chưa bao giờ cảm thấy sai lầm khi đã quyết định chọn một cuốn sách nào đó giữa hàng ngàn quyển sách. Khi thì vì cái tên, khi thì vì bìa đẹp, nhưng đa phần là tôi có cảm giác rằng tôi không thể nào rời mắt khỏi cuốn sách ấy; cho dù tôi có dạo qua dạo lại các kệ sách khác, thì cũng đã không còn cuốn sách nào khiến tôi phải chú ý nữa, và thế là tôi quay trở lại với lựa chọn ban đầu của mình. 
Kể từ “Oxford thương yêu”, tôi đã bắt đầu lùng tìm các tác phẩm khác của Dương Thụy. Và chưa bao giờ tôi cảm thấy thất vọng cả. Các tác phẩm của Dương Thụy, đa phần là những câu chuyện tình giữa vẻ đẹp lộng lẫy của Paris, hoặc là những con phố cổ kính, êm đềm ở Oxford… Và xen giữa những khung cảnh ấy, Sài Gòn hoa lệ, kiêu hãnh thuở nào vẫn luôn hiện diện. Có lẽ đó là một trong những điểm khiến tôi bị Dương Thụy cuốn hút chăng. Từ nhỏ, các công trình do Pháp xây ngày trước luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt với một đứa bé con như tôi. Và khung cảnh trong các tác phẩm của Dương Thụy luôn thỏa mãn được tôi – một điều mà chưa có tác giả nào làm được cả. 
Tôi luôn có một cảm giác gần gũi, thân thuộc với nhân vật mỗi khi đọc sách của Dương Thụy. Tôi cảm nhận được rằng họ thật sự tồn tại. Họ đang sống đâu đó giữa Sài Gòn hoa lệ này, hoặc đang hạnh phúc tại một vùng đất nào đó ở trời tây xa xôi kia. Đôi khi, tôi lại thấy như chính mình đang sống trong tác phẩm của Dương Thụy vậy. Tôi cảm nhận được từng cung bậc cảm xúc của mỗi nhân vật, từng việc họ trải qua, cảm xúc của từng người như thế nào… tất cả sao mà gần gũi, quen thuộc đến vậy. 
Lần này cũng thế, “Chờ em đến San Francisco” vẫn không ngoại lệ. Thật thú vị khi ngay từ lời mở đầu, Dương Thụy đã nói rằng: “Cuốn sách này không dành cho những bạn đọc tuổi teen hay những bạn trẻ dưới ba mươi tuổi như những cuốn trước kia của tôi. Nội dung truyện ‘người lớn’ hơn những cuốn sách trước, phù hợp với đối tượng từng trải qua thời bao cấp và những ai luôn nhớ về Sài Gòn những năm 80 của thế kỷ trước, khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng tình người thì vô cùng bao la…” Tôi chỉ mới 22 tuổi, và tôi chưa từng trải qua thời bao cấp, cũng chưa hoàn toàn rơi vào cuộc sống gọi là thiếu thốn bao giờ. Nhưng có lẽ tôi đã bị ảnh hưởng bởi cha mẹ mình. Ngay từ bé, tôi đã hiểu được thế nào là thời bao cấp, và cũng như tôi ý thức được rằng mình đã có một cuộc sống hạnh phúc, vô lo trong khi có vô số người đang gặp cuộc sống khó khăn, ngặt nghèo hơn mình nhiều. Và tôi luôn có một cảm tình vô cùng đặc biệt giành cho Sài Gòn và những con người Sài Gòn thời trước – đặc biệt là Sài Gòn của thập niên 60 – 70. Có lẽ vì thế, tôi lại càng thấy các tác phẩm của Dương Thụy thật sự quá đỗi thân thương. Một đứa sinh sau đẻ muộn như tôi thì làm sao có thể hiểu hết được. Nếu nghĩ thế thì thật sự sai lầm rồi. Tôi chỉ sinh muộn một chút thôi. Nhưng tôi là con người mà, tôi có đầy đủ các giác quan mà, và tôi có thể cảm nhận được mà… Chỉ có đôi khi, cảm nhận của tôi nó không phù hợp lắm với độ tuổi của mình, nó lại nằm ở thế hệ 8x kia – nhưng là 8x đời đầu cơ (7x thì già quá rồi). 
“Chờ em đến San Francisco” – Lần này, tôi thật sự đã phải thốt lên: “Ngay từ 3 trang đầu, chị đã không làm em thất vọng” – tôi tưởng tượng như mình đang đối thoại với Dương Thụy vậy. Quá gẫn gũi, quá thân thuộc. Một tình cảm đẹp mà tôi luôn chờ mong. Một chút bối rối, ngượng ngùng. Một chút nhói đau, ray rứt. Tất cả đã hòa quyện chỉ trong một cuốn sách. 
“Một chút… một chút thôi… đủ nhói lòng” – một câu kết đơn giản, nhưng đã đọng lại trong tôi một cảm xúc khó phai… 
Sài Gòn, 01/04/2014
Nguyễn Quốc Bửu Trân 


< previous page  next page >