Linh thở gấp, Paul cũng thở gấp. Thế rồi cả hai hổn hển, ghì-siết-cọ-quẹt-cắn-xé. Giờ cần gì uống trà, họ đã nóng rần rật, nóng hôi hổi, nóng bỏng người.

Đôi khi nghĩ lại về mùa thu năm đó, Linh tự hỏi nếu cô đang sống trong thời đại này, khi mà những đôi tình nhân ngủ với nhau không che giấu thì mối quan hệ đó có thể khác đi không. Giống như chiếc đĩa mềm để chép các thư mục đã bị thay bằng USB. Chữ trinh và động từ “gìn giữ” không còn chút ý nghĩa. Thời nay những đôi tình nhân trẻ không hiểu được câu “Ăn cơm trước kẻng” là gì. Tại sao phải chờ tiếng kẻng, tôi đói thì tôi ăn thôi.