""

Gần như thuộc hết

Em đang là sinh viên năm 3 trường ĐH Ngoại Thương. Tuần trước một người bạn tặng em quyển Oxford thương yêu mà tác giả chính là chị. Sau khi đọc quyển sách này, lần đầu tiên em cảm nhận được cái hay của văn chương thấm vào mình như thế nào.
Quyển Oxford thương yêu này em đã định mua từ hồi học năm 1 nhưng vì bận quá nên quên mất. Bạn em ai từng đọc qua đều khen hay đến tuyệt vời, thậm chí còn có người nói chưa thấy quyển tiểu thuyết nào hay đến như vậy. Và bây giờ em cũng cảm nhận được như vậy thậm chí còn hơn cả vậy nữa. Chị không thể tưởng tượng nổi em thích quyển sách này tới mức nào đâu. Em đọc đi đọc lại nhiều lần đến mức gần như thuộc hết. Cách viết văn của chị không hoa mỹ dữ dội, không cầu kỳ, không quá chi tiết nhưng làm cho người ta đọc 1 lần và nhớ mãi. Thêm vào đó là những từ ngữ bình dân của Fernando cũng như những từ "du côn" của Kim không làm người ta dị ứng mà lại bất cười vì cái cách nói chuyện vô tư đó. Có những câu Kim nói mà em không bao giờ quên như : mấy "cha" kinh tế "cà chớn cà cháo", học hành lẹt đẹt, ngoại ngữ lõm bõm,...Những câu như thế luôn làm em cười hoài, hay những câu nói của Fernando cũng vậy "em bệnh nặng rồi", "thằng xì ke", "người đẹp và quái vật", đọc lên là thấy mắc cười liền. Những câu nói này đã giúp ng ta không chán khi đọc, cứ đọc mãi chừng nào hết truyện thì thôi. Hay là từ ngữ chị dùng cũng rất bình dân "nhảy dựng, dựng đầu dậy, phùng mang trợn má, quạo quọ, nhảy choi choi, đông đổng..." đọc thấy sao mà gần gũi quá không biết.
Nhưng bên cạnh đó vẫn có những câu làm mủi lòng mình một cách sâu sắc, đặc biệt là đoạn gần cuối khi Kim ngồi trên máy bay cùng Fernando và hồi tưởng về thời gian và những kỷ niệm với Oxford, sao mà man mác không thể tả, cứ như mình đang hóa thân vào nhân vật chính và đang cảm nhận nhưng điều đó, Oxford với những ngày tháng phấn đấu và vươn lên được công nhận, khung cảnh bình yên của Oxford, những tòa nhà cổ kính cùng những con người nơi đây,.. Đọc bao nhiêu lần đoạn này em vẫn không thấy chán, một cảm giác gì đó len vào tim mà mình không hiểu nổi, thật là xao xuyến. Đây là đoạn mà em thích thích nhất trong truyện, sao mà hay quá không biết! Rồi những suy nghĩ của Kim, như ngày cô tốt nghiệp, cô mong sao chỗ Mauricio đang nhìn cô cười tươi là Fernando đang nhìn cô "Anh rất tự hào về em" Trời ơi, sao mà hay quá. Câu nói tưởng như rất bình thường nhưng lại để lại trong tâm trí người ta một cảm giác gì đó không diễn tả nổi. Thật tình lúc đọc truyện của chị, em thấy nó hay đến mức không biết làm sao để diễn tả thành lời nữa, có một cảm giác gì đó đang len lỏi vào tâm hồn mình. Em thấy tất cả những tình tiết trong truyện đều có thể làm người ta thích đến mức ghiền như em. Những lần nhỏng nhẽo của Kim, những câu nói hành động trẻ con của cô ấy, gương mặt phụng phịu và cái tính hay hờn dỗi, nông nỗi của cô cùng nụ cười thân thiện của Fernando, sự nhiệt tình, chăm chỉ, nỗ lực và tài năng cùng sự nghiêm khắc, "dữ dằn" và kiên nhẫn của anh ấy cùng với cả những câu nói đùa bình dân của anh đã làm cho câu chuyện hoàn toàn khác với những câu chuyện khác. Làm chúng ta cảm nhận được một tình yêu thật khác biệt, dễ thương làm sao! Em còn đặc biệt thích đoạn cảm nhận của Kim về những du học sinh VN tại nước ngoài , báo chí và truyền thông lúc nào cũng tung hô những học sinh sinh viên đoạt những giải thưởng cao, với thành tích xuất sắc nhưng thử hỏi họ chiếm bao nhiêu phần trăm trong khi bao nhiêu người học hành lẹt đẹt, ngoại ngữ lỡm bỡm chỉ mong sao cho đủ điểm qua để đừng bị điểm liệt. Em hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ này của Kim. Đây cũng là suy nghĩ bấy lâu nay của em mà em chưa có cơ hội được nói, em cảm ơn chị đã nói lên những điều này.
""Người ta thích đọc Oxford thương yêu vì nhiều lý do, mỗi người có 1 lý do khác nhau, Oxford có những khung cảnh đẹp và thanh bình, có những ngôi nhà cổ kính, có ngôi trường đại học gần hàng đầu thế giới, những bải cỏ xanh rì vuông vức làm trong sân trường, những hàng cây xanh biết và cả mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, có những con người thân thiện và nhiệt tình khác xa với những gì người ta thường nghĩ về nước Anh, có những sinh viên luôn cố gắng nỗ lực hết mình để vươn lên như Kim và Fernando để cuối cùng đạt được những thành công xứng đáng, và đặc biệt còn có cả 1 tình yêu đẹp giữa 1 cô giái VN bẽn lẽn hay hờn dỗi như trẻ con nhưng đầy ý chí và nghị lực với 1 chàng trai Bồ Đào Nha thanh lịch, tài giỏi nhưng đôi lúc rất bình dân. Tình yêu của họ đã làm cho Oxford càng trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết. Đối với em, em thích tất cả những gì nằm trong Oxford thương yêu, ngay cả cái tên thôi cũng đủ làm người ta xao xuyến, đại học Oxford đong đầy những thương yêu, thương yêu giữa bạn bè, giữa thầy trò và những con người nơi đây. Và em cũng đặc biệt thích 2 chữ "thương yêu" chứ không phải "yêu thương", 2 chữ "thương yêu" nghe nhẹ nhàng mà thật ấm áp, nó đã mang lại 1 cảm giác khác cho đọc giả. Trước khi đọc quyển sách này em đã thích phong cảnh và kiểu kiến trúc ở đây rồi, giờ đọc xong tự nhiên muốn sang Anh hay các nước Châu Âu liền tức khắc để chiêm ngưỡng khung cảnh yên bình nơi đây, khao khát trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhiều lúc muốn đi quá không biết làm sao, em lại lấy quyển sách ra và lật ở trang cuối để thấy hình chị chụp ở trường Oxford, bối cảnh của chuyện tình Oxford thương yêu, để một phần nào thỏa mãn mong muốn của mình. Bây giờ đi đâu em cũng đem theo quyển sách này, bùn em cũng đọc, vui em cũng đọc, những lúc rảnh cũng lấy ra đọc, nhiều kho học hành căng thẳng quá cũng lấy ra đọc để xả stress, nói chung em có thể đọc bất cứ lúc nào, sáng vừa mở mắt ra, tối trước khi đi ngủ, 1 khi đã muốn đọc thì không thể kiềm chế mà phải lấy ra đọc cho bằng được. Ngày xưa em nghĩ chắc mình chỉ thần tượng Dan Brown nhưng nay em biết em còn thần tượng 1 người hơn vậy gấp mấy lần, mà chính người đó cũng là người VN đang sống ở thành phố này, thật là hạnh phúc biết bao! Văn học trẻ VN có được những tác giả như chị thì còn gì bằng!
""Em không chỉ thích Oxford thương yêu vì nội dung của nó không mà 1 lý do khiến Oxford đặc biệt và lúc nào cũng làm em ghiền, đó là Oxford thương yêu đã làm em thay đổi 1 cách bất ngờ ngay cả bản thân em còn thấy ngạc nhiên. Chị biết không, từ ngày vô ĐH tới giờ cũng gần hết năm thứ 3 rồi, em chưa bao giờ có ý định học lên thạc sĩ, vì em nghĩ học nhiều cũng để kiếm tiền giúp cuộc sống mình tốt hơn, chẳng qua cũng có cái danh mà thôi. Nhưng em đã thay đổi, thay đổi từ ngày em đọc Oxford thương yêu, chính môi trường học tập khắc nghiệt ở đây đã khiến em quyết định sẻ học MBA sau này, môi trường học tập khắc nghiệt như ở Oxford đòi hỏi sinh viên phải luôn cố gắng và nỗ lực không ngơi nghỉ thì mới có thể từng bước tiến bộ lên, để xứng đáng lá sinh viên của 1 ngôi trường nhất nhì TG, và em cũng mong muốn 1 ngày nào đó mình có thể tiếp cận với nền giáo dục như thế và một môi trường học tập tốt như vậy để luôn cố gắng hết mình, để được thử thách chính bản thân mình, xem mình có thể phấn đấu tới mức nào, thử xem cuộc sống của mình có giống như cuộc sống của Kim không, việc học có giống như vậy không. Em nghĩ chỉ có cách học tập ở một trong những trường có nền giáo dục tốt như Oxford thì mình mới có thể tiến bộ lên, chứ kiểu học tà tà như ở VN rồi cuối học kỳ vẫn đậu ào ào mà không hề có 1 phương pháp học tập hiệu quả thì không thể giỏi lên được. Có lẽ đây cũng là 1 trong những nguyên nhân nước ta bị chảy máu chất xám quá nhiều và không thể phát triển nhanh được vì ngay trong quá trình đào tạo thế hệ trẻ cho đất nước đã không hiệu quả thì làm sao thế hệ ấy có thể làm cho đất nước tiến lên nhanh chóng được. Bây giờ trong em luôn tràn đầy quyết tâm phấn đấu để xin được học bổng ở 1 trong các trường có nền giáo dục tốt trên TG để có điều kiện đạt được mơ ước của bản thân mình. Em ước mình một ngày nào đó cũng được như Kim, mang giày cao gót, mặc váy bó, khoác áo choàng đen, vai mang laptop và bước đi một cách đầy tự tin. Thấy sao mà thích quá! Chính chị đã khơi nguồn cho quyết tâm cho em đó!
Em cảm ơn chị đã viết quyển truyện tuyệt vời này, không chỉ có em mà rất nhiều người muốn nói điều này với chị vì nó đã đưa đọc giả vào 1 câu chuyện với nhiều hình ảnh, nhiều cảm xúc và những nụ cười sảng khoái cùng 1 cảm giác gì đó không hiểu rõ, 1 cảm nhận hoàn toàn khác. Và nó mang đến cả 1 động lực lớn cho em, cũng nhờ nó mà bản thân em đã định hướng được những mục tiêu xa hơn cho cuộc đời mình. Em thầm cảm ơn tác giả biết bao.
Em sẻ luôn và mãi là đọc giả trung thành của chị, và đặc biệt là của Oxford thương yêu!

VHYL


  next page >