Đời còn dễ thương

Hi chị. Em là 1 trong những fans hâm mộ dòng truyện Dương Thụy đây. E biết sẽ rất phiền nếu viết mail cho chị giữa những lúc chị đang bận rộn trong công việc nhưng lòng ái mộ cao quá ko thể ko viết được. Thật sự ngay từ lúc đầu được tiếp xúc với "Oxford thương yêu" em đã mê cái lối viết văn ko kiểu cách, cầu kì mà vẫn thu hút đến lạ thường của chị. Không biết đã bao lần e cầm cuốn Oxford lên đọc ngấu nghiến, đọc xong để biết ước mơ, để có động lực 1 mai này mình cũng sẽ 1 lần trong đời mình được đứng giữa trời Tây, được tiếp cận với nền văn hóa mở và vô cùng hiện đại trên thế giới. Đã bao lần những gian nan làm e chùng bước nhưng mỗi lần về với góc khuất của tâm hồn nhớ lại những viễn cảnh của Oxford, của những câu chuyện ngắn như bồ câu chung mái vòm, cạo gió mùa xuân...e lại mơ (hihi) rất nhẹ nhàng. Mọi buồn bã như tan biến rồi tự nói thầm "May mà có anh đời còn dễ thương"
(Câu trích trong"Oxford thương yêu" nhưng sự thật thì chưa có boyfriend gì cả ^^). Ngày ngày e đều mong sẽ lại được thưởng thức những tác phẩm mới hơn, độc đáo hơn từ chị và "Nhắm mắt thấy Paris" không làm e thất vọng. Đọc xong thấy đời đôi lúc cay đắng nhưng cũng thật dễ thương. Việc gì phải nhịn cứ việc "Merde! Merde!" cho đời nó đỡ khốn nạn...Sách chị viết không chỉ mang đến cho e những giây phút thư giản mà qua đó e còn hiểu được nhiều nền văn hóa đa dạng, hiểu được cách đối nhân xử thế, biết được cách chửi bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp... Hihi...Em không thể vào website của chị được nên viết cái mail này để tỏ lòng mến mộ. Hy vọng chị sẽ nhận được nếu không chắc em phải hét lên "Merde" mất thôi!!!
Chúc chị luôn vui khỏe và cho ra đời những tác phẩm tuyệt hơn thế nữa!


  next page >