Chỉ muốn đọc sách

Lần đầu tiên em đọc hết 1 quyển sách dày cộm với số trang là hơn 300. Đó là quyển Oxford thương yêu của chị. Cầm trên tay quyển Oxford của nhỏ bạn cho mượn, nó bảo :"Tao vừa mua đấy, chưa đọc được nữa, vì nhân vật có tên mày nên đưa mày trước đấy". Em định không nhận vì ngán những cuốn dày cộm như thế, nhưg cuối cùng em nhận và nghĩ chắc mình sẽ để vài ngày ở nhà rồi mang đi trả thôi vì em chưa bao giờ đọc hoàn tất 1 quyển sách dày cộm.

Hôm đó, em sắp có 2 tiết viết văn trên lớp, em vơ tay lấy đại 1 quyển sách vì lúc đó em muốn đọc cái gì đó để làm văn, và em lấy ngay quyển Oxford, đúg là có tên em, em đọc, và em đã rất mê nó, em đọc và suy diễn, em rất thắc mắc không biết cuộc sống trong trường đại học của nhân vật Kim có phải là chị đã từng trải không, em đọc được đoạn nào lại lật ra tấm bìa xem hình tác giả chụp ở trường đại học rồi lại suy nghĩ : không lẽ chị này đã trải qua quãng thời gian như thế? thật là ghen tị quá đi.hihi . Nếu nhân vật Kim là chị thì đúng là 1 chuyện tình Oxford dễ thương! Không biết sao quyển sách cứ thu hút em, em càng đọc lại càng thấy hấp dẫn và mong sao đừng lật sang trang cuối để không phải trả lại cho nhỏ bạn :D . Em chỉ nuốt nó trong vòng 5 ngày (nếu không bận học thì em sẽ xong nó ngay trong ngày thứ 3 sau khi nhỏ bạn cho mượn), nó bất ngờ lắm, vì đây là lần đầu nó được nhận lại sách nhanh như thế, nó thẳng thắn đến bật cười :"Lần đầu tiên đó Kim, những lần trước mày như muốn sách của tao đóng bụi trên ngăn tủ của mày mà chưa đọc được trang nào", em cười :"Mày đọc đi rồi biết, sách hấp dẫn đến nỗi không muốn học nữa, chỉ muốn đọc sách thôi". Em đọc sách và biết được 1 phần của việc học ở trường Đại Học, đúng là 1 quãng đường dài và khó nhọc nếu không có người dạy cho phương pháp học nhưng đúng là sẽ nhận được một hành trang lớn khi thành công.

Em rất thích lời văn của chị, nó đơn giản và không cầu kì như những lời văn của dân Bắc, chị đúng là con gái Sài Gòn, em thích cách chị nói về người Việt, chỉ ca ngợi những cái hay thôi... Em cũng rất thích con người của Fernando, lạnh lùng nhưng thú vị.

Em chỉ mới 14 tuổi và đang học lớp 9, có lẽ em đã trưởng thành nhưg còn rất con nít nên những điều em nói có thể là chưa đúng và không sắc sảo đối với 1 người tài giỏi như chị. Em khâm phục chị lắm và rất thích chị, em sẽ đọc những tác phẩm khác của chị.
hihi, em đã làm phiền chị lắm rồi, mong nhận được thư của chị


  next page >