Say mê và thích thú

Đây là lần thứ ba tôi đọc Oxford thương yêu nhưng hình như đối với tôi mọi thứ vẫn còn mới mẻ và thú vị một cách nguyên vẹn. Tôi biết đến Oxford thương yêu từ năm học lớp 11, của một người bạn cho tôi mượn. Khi ấy, tôi rất lạ lẫm với Dương Thụy vì đã từ lâu tôi không đọc tiểu thuyết của tác gia Việt Nam. Tôi cứ nghĩ nhà văn nước nhà thường chỉ viết xoay quanh chuyện tình cảm sướt mướt hay chính trị thời chiến dành cho người lớn, chứ không dành cho tuổi học trò của tôi. Nhưng ngay từ những trang đầu, Oxford thương yêu đã làm tôi say mê và thích thú. Tôi mỉm cười cùng nhân vật, rơi nước mắt vì tình cảm chia li của nhân vật và cảm thấy ngưỡng mộ sức học cũng như chạy đua cùng công việc của những nhân vật này.

Và hôm nay, ba năm sau, tôi lại cầm quyển sách trên tay. Mặc dù đã biết kết cục cũng như tình tiết của câu chuyện nhưng không ngờ có ngày tôi lại bị một sức hút mãnh liệt từ nó như vậy. Không hiểu tại sao sau khi đọc xong Oxford thương yêu, tôi lại cứ ngỡ mình là Kim. Tôi nhận ra rằng Kim và tôi có những tính cách khá tương đồng. Cả hai đều xuất thân từ gia đình có truyền thống nghiêm khắc, đều ương bướng, ngang ngạnh, tính khí thất thường như con nít, luôn tự tin trong tình cảm cũng như dáng vẻ bề ngoài nhưng lại tự ti trong công việc. Và một phần cũng vì Kim ảnh hưởng đến tôi, hay nói đúng hơn ngòi bút của Dương Thụy đã tác động mạnh mẽ đến tâm lí của tôi.

Không hiểu tại sao khi tôi đọc những tình huống xảy ra trong Oxford thương yêu, tôi như hòa vào nó. Tôi và nó – tuy hai mà một. Có lẽ ai đó sẽ cười và nghĩ tôi không bình thường nhưng thật sự như vậy. Tôi cũng không thể ly giải được chuyện này. Chỉ biết khi Kim giận Fernando vì đã bỏ cô sang Mỹ làm việc, tôi bỗng chốc nhắn tin cho người yêu và nói với anh tôi cũng giận anh vì anh không trả lời tin nhắn của tôi (trong khi anh đang phải lau nhà, dọn dẹp :]]). Và cả khi Kim cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa Oxford mà không có ai bám víu, tôi chợt nhận ra tôi cũng vậy, không ai quan tâm đến tôi cả. Và tôi khóc, khóc và mang cảm giác như mình là Kim. Tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết từ trinh thám đến tình cảm, nhưng chưa bao giờ tôi rơi vào trạng thái này. Có thể tôi dễ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi nghĩ do cách viết của Dương Thụy quá thật làm tôi không thể không cho phép mình bước vào câu chuyện.

Dương Thụy là tác giả mà tôi yêu thích nhất từ trước đến giờ. Cách chị viết rất vui tươi, hóm hĩnh nhưng cũng sâu lắng và ấm áp tình người, nhất là dành cho những người trẻ xa xứ. Đến với tiểu thuyết của chị, tôi không thể quyết định cuốn nào hay hơn cuốn nào vì tất cả đều tròn trịa, lãng mạn và làm cho tôi cảm thấy yêu đời hơn và có nhiều mơ ước, quyết tâm trong công việc hơn. Tôi thích viết truyện, viết những truyện ngắn hay những lời bình luận cho riêng tôi. Khi chọn ngành học đại học, đã có lúc tôi muốn chọn học về văn chương để sau này có thể trở thành nhà văn. Nhưng rồi cơ hội đối với tôi quá mỏng manh, và tôi nhận ra nhà văn thì cũng nên có một nghề khác, vì con người tôi tuy lãng mạn nhưng cũng rất thực tế (nói thẳng ra tôi thích kiếm nhiều tiền :D). Vì vậy tôi đã chọn học Truyền thông. Hôm nay đọc lại lý lịch của chị tôi mới biết chị là Giám đốc Truyền thông – Đối ngoại. Điều đó càng làm tôi hâm mộ chị hơn. Chị làm những công việc mà tôi yêu thích và mơ ước, những tác phẩm của chị khiến tôi cảm thấy vui vẻ và tin tưởng vào cuộc sống cũng như tình yêu hơn. Tôi phải thú nhận rằng chị là thần tượng của tôi! 


  next page >