Cuộc sống thật đầy màu sắc

Chị Dương Thụy thân mến,
Chị cho phép được gọi chị một cách thân thương như vậy nhé. Em rất hay vào trang web của chị để đọc. Em thấy mình học hỏi được rất nhiều, để "làm cho cuộc sống thân thương hơn". Phải nói rằng em rất thần tượng chị đó. Chị có một tâm hồn nhạy cảm, nghiêm túc với cuộc sống, chị biết thưởng thức cuộc sống theo một cách rất riêng và với chị cuộc sống thật đầy màu sắc đáng yêu. Có một bài mà em vẫn nhớ, chị nói rằng: "chúng ta hãy bớt thời giờ trên Internet, hãy sống một cuộc đời thật bởi vì cuộc đời thật có rất nhiều ý nghĩa."
Cuốn truyện đầu tiên của chị mà em được đọc là cuốn "Oxford thương yêu". Thực tế ra em được bạn tặng vào ngày sinh nhật cũng lâu rồi, chừng cách đây hai năm thì phải. Phải nói thật là nhìn tựa đề, em nghĩ rằng phải chăng nó giống như trong phim "Chuyện tình Oxford", một bộ phim Hàn Quốc. Và thế là em dành cho cuốn sách một vị trí ở trên giá. Rồi thời gian cứ trôi và em cũng đã vô tình bỏ quên một thời gian. Rồi một ngày trời mưa, em nhớ là như vậy, mưa lắm, thế là có người ở nhà một mình. Những lúc như vậy, người ta thường có thời gian nghĩ về nhiều điều, để lục lại những gì mình đã vô tình lãng quên. Thế là em đã đọc cuốn sách của chị. Rồi em bị lôi cuốn vào một mạch truyện đó, em thấy mến nhân vật Kim và chàng Fernando. Một mối tình thật lãng mạn. Ở đó có chút ngượng ngùng khi hai người bị giáo sư Bently bắt gặp "đi quá giới hạn của thư viện". Kim là một cô gái chủ động, cô chợt nhận ra rằng người bối rối không phải là cô mà là Fernando. Thường ngày hai người hay chạnh chọe nhau là thế nhưng tới lúc xa là nhớ.
Fernando, một người đẹp trai, thông minh, sống và học tập có phương pháp, là một chỗ dựa không thể thiếu cho Kim. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Kim đã bị hớp hồn bởi đôi mắt sáng và thông minh của chàng. Rồi thời gian trôi qua Fernando âm thầm giúp đỡ Kim làm quen với môi trường học tập, xây dựng cho Kim một ý chí quyết tâm, một phương pháp học tập và gìn giữ sức khỏe thật tốt. Có lẽ chàng đã mến Kim lúc nào không hay. Họ có những giây phút lãng mạn ở trong rừng thông, với chim chóc, cây cỏ, suối róc rách chảy với những viên sỏi như những viên kẹo đủ màu sắc. Nếu ai đó chỉ dừng lại khi "tiếp xúc" với Fernando trong công việc thì hẳn là sẽ nghĩ chàng là một người quá ư là chỉn chu, nghiêm khắc. Nhưng đâu phải thế, chàng rất lãng mạn, cũng nhí nhảnh và rất là hay chọc Kim, như cái vụ đi thăm bảo tàng người sáp vậy. Kim quả là đã có một bất ngờ.
Ở Oxford Thương Yêu có một mối tình thật lãng mạn, nhưng với một bối cảnh cũng khá thực tế. Còn với Nhắm Mắt Thấy Paris, em thấy ở trong đó, một cách thể hiện ngôn từ mạnh bạo hơn và thực tế hơn. Louis yêu Quỳnh Mai, yêu nét hồn nhiên của cô. Louis rất khác Fernando, em thấy là vậy. Fernando sống trầm lặng hơn còn Louis dường như là để mình thể hiện theo những gì vốn có trong con người anh ấy. Đón nhận cuộc sống theo một cách rất vô tư. Hi em cũng không biết nhận xét như thế có đúng không nữa. Louis cũng rất cá tính, rất nhí nhảnh nữa, thích chơi đồ màu mè, một anh chàng đào hoa. Chính bản tính đó, có lẽ đã khiến Louis mắc sai lầm, rơi vào bẫy của Pink Lady. Và Quỳnh Mai đã không thể tha thứ được cho Louis, mặc dù giữa họ vẫn còn những tình cảm dịu dàng trong sâu thẳm trái tim dành cho nhau. Quỳnh Mai đến với Daniel Ng, một người giỏi giang, yêu Mai thầm lặng, giúp đỡ Mai thầm lặng, và hơn hết có lẽ Mai đã tìm thấy cho mình một điểm dừng chân yên bình, một chỗ dựa ấm áp.
Hà Nội giờ đã vào Thu rồi chị ạ. Thời tiết cũng thật là đỏng đảnh, khi thì nắng rất to, nắng như đổ lửa giữa mùa hè. Rồi qua một đêm, ngày mới lại có gió se se lạnh của mùa Thu. Em thích mùa Thu lắm, thích cái se se lạnh đáng yêu. Chiều chiều đi làm về trên khắp các nẻo đường, hương hoa Sữa thơm nồng, hoa Sữa mùa Thu Hà Nội đó chị. Trong tất cả các nhân vật, em yêu Fernando nhất đó chị ạ hihi.
Em chúc chị và gia đình mạnh khỏe, chúc chị sẽ tươi mãi như mùa Xuân và em chờ những tác phẩm mới của chị. Em gửi tới chị chút Thu Hà Nội :).

 


  next page >