Đọc "Oxford thương yêu", sẽ bị lôi cuốn vào cuộc sống mở, phóng khoáng nhưng lí trí và hướng tới những điều tốt lành, sống động mà rất bình dị. Và cứ thế, khi khép cuốn sách lại, có thể yên lành chìm vào một giấc mơ đẹp.
 
 
Cho những tâm hồn bụi bặm
 
Dăm năm trở lại đây, khi văn đàn đã bội thực với những ám ảnh về tình dục, về đời sống cơm áo gạo tiền, về những uẩn ức của thế hệ cũ và sự hư hỏng của thế hệ mới, người ta thèm một cái gì đó lành lành, man mát.
Rồi bỗng nhiên ta được đưa vào một miền cảm xúc trong sáng khôi nguyên của Oxford thương yêu. Có cái gì là lạ hay hay trong đó.
Qua lâu lắm rồi cái thời bọn học sinh cấp ba chia nhau đọc "Buổi chiều windows", "Đi qua hoa cúc"... của Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thấy "thương thương" cho bọn nhỏ, chúng chả có truyện gì bằng tiếng mẹ đẻ để đọc cả. Trên thị trường  rặt những cuốn best-seller của nước ngoài. Loại sách này thì đương nhiên là đáng đọc rồi. Nhưng như thế chưa đủ. Bọn trẻ còn cần một cái gì có gốc gác Việt để đọc, bằng lối tư duy Việt, hành văn Việt...

Người trẻ còn đang đọc cái gì khác nữa? Những truyện ngắn học trò đã bị nhuốm màu PR quảng cáo đăng trên vài cuốn tạp chí màu giấy bóng? Hay những tập truyện mới ra gần đây, tuy không có khuyến cáo cấm độc giả tuổi teen, nhưng rõ ràng là không thích hợp với các em?
Tuổi trẻ cần một cái gì trong sáng, tinh khiết, thay vì phải giả vờ hiểu hoặc thông cảm cho những trạng thái vật vã, đau đớn trước tấn bi kịch mang tính cá nhân của một số người.
Trong một lớp học tiếng Anh luyện thi Toefl, tôi nhìn thấy trong chiếc túi nhựa thời trang của một cô bé lớp 11 có cuốn Oxford thương yêu.
Mừng vì em có cái gì đó để đọc!
Oxford thương yêu là sự lượm lặt những xúc cảm trong sáng nhất của tuổi trẻ, dệt nên một câu chuyện... chẳng có thật. Nữ nhân vật chính - Kim, 25 tuổi, bị vứt vào cảnh huống khó khăn. Cô đến xứ sở sương mù lạnh lẽo với thử thách học xong chương trình thạc sĩ 1 năm, khi trong lòng còn đầy sự tự ti của người đến từ một nền giáo dục kém, một đất nước bé nhỏ - Việt Nam. Kim dường như không có thế mạnh gì trong tay, và khối lượng công việc trước mắt của cô tưởng không thể vượt qua.
Nhưng không phải vì thế mà nhãn quan của truyện bị phủ mờ đi. Trái lại, nó được diễn tả trong một không khí hoàn toàn khác - rất mực trong trẻo. Tôi cam đoan là bạn sẽ phải mỉm cười đi đọc cuốn này.
Rất có thể, Oxford thương yêu chẳng lọt vào tầm nghiên cứu của các nhà lí luận văn học. Nó không chơi trò ú tim về cấu trúc, không phiền đến những nhà phân tích bút pháp. Nó chỉ mang đến một niềm vui nho nhỏ: dội lại tâm hồn những ai đang quá căng thẳng (hoặc nghĩ là mình căng thẳng) một chút nước mát dịu dàng.
Không có bi kịch, không có chuyện tình éo le, không có hùng hổ "chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa nhân văn nhân bản" gì hết. Cái thi vị của truyện cứ từ từ thấm vào người đọc. Tôi dám cả quyết rằng, bạn thấy mình sẽ trẻ hơn 5 tuổi, nếu bạn chịu gạt cuộc sống sang một bên và dành vài giờ đồng hồ trốn vào thế giới trẻ trung này.
Sau một thời gian dài những bản năng bị kiềm chế, nhiều cây viết trẻ bung ra với tất cả sự bức bách để giải thoát bản năng. Nhưng, dường như nhiều người đã lầm tưởng rằng bản năng chỉ là tình dục.
Không phải, bản năng còn là sự-yêu. Đó mới là thứ bản năng cứu vãn con người, sau rất nhiều sự tính toán đầy lí tính tỉnh táo.
Nhiều người cho rằng, trong bối cảnh văn học VN hiện đại, cuốn sách này chẳng có giá trị bao nhiêu về mặt học thuật. Cũng như nó chẳng thể khám phá thúc đẩy sự phát triển hay khám phá gì về mặt thi pháp. Nhưng nó có một điều đáng trân trọng: tưới mát cho những tâm hồn bụi bặm.
Tên sách: Oxford thương yêu
Tác giả: Dương Thụy
Nhà xuất bản: Tủ sách Tuổi Trẻ - NXB Trẻ
Năm xuất bản: 2007
Linh Thủy (Viết tặng NTB và TVN)

< previous page  next page >