Một vài thư của độc giả về “Oxford thương yêu”
 
hieplyquoc@gmail.com
Chào chị ! em là một độc giả của "Oxford thương yêu". Tình cờ em đọc được "Oxford thương yêu" của chị từ tủ sách của người bạn. Em đã đọc đi đọc lại đến lần thứ 3 tác phẩm của chị mà vẫn thấy rất thích-chị đã xây dựng rất thành công nhân vật Kim và Fernando từ khi Kim bỡ ngỡ nhập học gặp gỡ Fernando đến kết thúc khoá học và hai người tổ chức đám cưới đó là cả một quá trình lâu dài với những tình huống hấp dẫn bạn đọc. Dù khó khăn bao nhiêu thì Kim vẫn hoàn thành khoá học, dù gian khổ bao nhiêu thì Kim và Fernando vẫn đến được với nhau. Tác phẩm kết thúc có hậu với những niềm hy vọng tươi sáng khi trở về Việt Nam. Đây đúng là một tác phẩm thú vị làm cho bạn đọc băn khoăn lo lắng về những khó khăn trong học tập của Kim và những gian khổ trong tình yêu của hai người: sự khác biệt về văn hoá phương đông và phương tây, khoảng cách về công việc của hai người, Kim ở Oxford còn Fernando công tác ở Mỹ. Nhưng cuối cùng bằng tình yêu chân thành và nghị lực phi thường hai người đã đến được với nhau, tác phẩm kết thúc trong niềm hạnh phúc của 2 người và niêm vui mừng hân hoan của bạn đọc..
 
 "Oxford thương yêu" là một tác phẩm nên thơ và rất thú vị nhưng điều thú vị hơn đối với bạn đọc là trang bìa của " Oxford thương yêu" có đính kèm thêm địa chỉ của tác giả với dòng chữ thân thương: "bạn đọc có thể trò chuyện với tác giả qua địa chỉ sau: duongthuypk@yahoo.com " nên em mới viết thư này cho chị. Trang bìa có tóm tắt sơ lược về quá trình học tập, công tác và những giải thưởng mà chị đạt trong lĩnh vực văn học. Em phân vân một điều chị là một giám đốc đối ngoại-truyền thông của một hãng dược phẩm lớn tại Việt Nam nên chị sẽ có rất ít thời gian dành cho sáng tác văn học nhưng em thấy chị vẫn có nhiều tác phẩm văn học cùng những giải thưởng văn học. Vậy điều gì đã mang lại sự thành công trong công việc làm giám đốc đối ngoại cũng như việc sáng tác văn học, phải chăng chị đã làm việc như Kim và Fernando trong" Oxford thương yêu" ?
 
                                     Em: LÝ QUỐC HIỆP
 
tnminhthu@yahoo.com
 
Chào chị Thụy! (xin phép cho em được gọi thế, sẽ thân mật hơn nhé chị!) (^.^)

Em chẳng biết viết mở đầu như thế nào nữa nhưng thật sự, e-mail này chỉ đơn giản là lời cám ơn của em đến chị, nhà văn mà đến lúc này em thích nhất,  đã  cho ra đời những  câu chuyện ngắn thật  dễ thương, dễ  đọc và cũng khá là "teen" nữa. Khi đọc xong những tác phẩm của chị, em mới nghiệm ra rằng  đã lâu lắm rồi em mới đọc mê mẩn, đọc say sưa với những cuốn truyện chữ như thế( em qua cái thời tuổi teen  rồi nhưng vẫn  thích đọc truyên tranh  chị ạ! :p).
Hôm qua em đã điện thoại để cảm ơn chị họ đã tặng em cuốn "Cáo già, gái già" , nhờ chị ấy mà em đã biết đến chị, nhà văn Dương Thụy. Chị Thụy biết không? Buổi sáng tuần rồi, chị ấy tặng em cuốn sách , em tò mò lắm, chẳng hiểu vì sao chị ấy lại tặng cuốn sách  thay vì là 1 chiếc áo hay váy đầm đẹp, và em đã đọc, đọc 1 vèo hết cuốn sách, quên mất giờ đi ngủ, mà chẳng hiểu tại sao mình bị "lôi kéo" đến vậy! Đến chiều ngày hôm sau, đi làm về, em lại tức tốc ra nhà sách NVCừ để rinh về cuốn "Oxford thương yêu", lần này cũng đọc 1 vèo nhưng phải 2 đêm chị ạ (nếu không muốn ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc.). Câu chuyện tình "iu" của Kim và Fernando dễ thương quá đi mất!  Chuyện tình  "đi quá giới hạn...cái thư viện rồi!"

Tiếc là  tác phẩm này chị cho ra  đời  từ năm ngóai mà giờ em mới được đọc,  em thuộc dạng  "không theo kịp thời đại" rồi chị nhỉ? ^.^

Vài dòng  cảm nghĩ  về "những đứa con tinh thần " của nhà văn Dương Thụy. Chúc chị luôn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và công việc. Lần nữa, cảm ơn chị đã giúp em thấy được "sức quyến rũ" của những tác phẩm truyện chữ (^.^)
Thân ái chào chị.
Em
Tôn Nữ Minh Thư.
 
cherish_my_dream@yahoo.com
Hi chị Khanh,
Em xin tự giới thiệu với chị, em tên Trâm. Em muốn làm quen với chị có được không?
Từ trước đến giờ, em là người không có hứng thú với việc đọc sách hay đọc truyện, không có kiên nhẫn đọc những cuốn sách nào dày cộm hết nên mỗi lần đọc em chỉ dám lựa cuốn nào mỏng mỏng thôi. Hôm bữa nhỏ bạn thân đem cuốn “ Oxford thương yêu” của chị qua nhà và gợi ý em thử đọc cuốn này xem sao. Nhìn cuốn truyện cũng “hơi bị” dày, em lắc đầu ngao ngán, tưởng tượng như mình sắp sửa chịu cực hình tới nơi vậy đó, chị không biết em khổ tâm đến cỡ nào đâu. Nó quảng cáo là hay lắm, đọc xong là ghiền luôn. Tính của em thì chỉ thích những truyện nào viết hơi thực tế một chút, viết về sinh viên như tuổi em bây giờ và có phần nói về tâm lí, tình cảm của tuổi mới lớn tụi em, em mới có hứng đọc. Nó cho em mượn buổi sáng mà mãi đến 10h30 tối em mới giở sách ra đọc. Phải công nhận càng đọc em càng bị cuốn hút bởi mạch truyện. Chị biết không em vừa đọc vừa tưởng tượng ra, tự nhiên cười thầm một mình. Sao mà mình giống Kim ở chỗ cứng đầu, thích dịu dàng nhưng phải có người quát nạt mới chịu nghe lời. Buồn cười chị nhỉ! Đúng thiệt là thân lừa ưa nặng. Hihi. Mà em thấy chị cũng hay ghê đó, viết gì mà trúng phóc à, đọc tới đâu lại thấy thấp thoáng những gì mà em đã từng suy nghĩ. Chị tả cảnh ở Oxford và Lisbon đẹp thiệt. Em chưa lần nào tới đó nhưng em có thể tưởng tượng và cảm nhận được tất cả những gì chị viết. Em nghĩ để viết được truyện thì chị cũng phải sống ở Oxford và Lisbon 1 thời gian cũng khá lâu và hơn nữa, chị cũng phải yêu 2 nơi này lắm phải không chị? Em không biết mình đoán có đúng không nữa, nếu không như vậy thì làm sao chị viết y như thiệt zậy đó.
Em nghĩ cái hay nhất và cũng là thành công nhất của chị đó là chị đã truyền vào câu chuyện cái thần cái hồn của nó, làm cho người đọc không nghĩ là mình đang đọc truyện mà đang sống cùng với nhân vật, là một phần của nhân vật. Và một điểm nữa em thấy thích thú là biết được văn hóa của các nước. Thầy cô dạy Anh văn của em rất thường hay nói về văn hóa, cách sống, cách sinh hoạt của người Anh, người Mỹ và em cũng xem phim nữa, mặc dù chưa sống ở nước ngoài bao giờ nhưng em cũng biết 1 chút xíu về văn hóa của họ; Và khi đọc truyện của chị, bắt gặp lại những gì mình đã từng biết, tự nhiên em thấy thú vị lắm chị, cảm giác giống như mình được nghe kể thêm 1 lần nữa vậy và biết thêm được những cái mới nữa chứ. Em mới đọc có 2 lần thôi, nhưng mỗi lần cảm xúc của em lại khác nhau.
Nhìn chung là em bắt đầu thấy thích đọc truyện rồi, hihi. Cám ơn chị nhiều nhé, nhờ có “ Oxford thương yêu” của chị mà em biết thêm được nhiều thứ, về cuộc sống của những du học sinh và cả tình yêu nữa. Chị biết tuổi em bây giờ suốt ngày cứ mơ với mộng thôi phải không hihi. Đọc xong em cứ ước: giá như mình cũng có 1 Fernando ở bên cạnh bề ngoài thì lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp, luôn biết quan tâm và luôn có mặt đúng lúc những khi em cần sự giúp đỡ thì dù có bị quát nạt, la mắng 1 chút em cũng cam chịu nữa (nhưng mà phải la đúng, la mà tốt cho em thì em mới chịu, chứ mà la không có lí do là em la lại ráng chịu, hihi, công nhận con gái Việt Nam mình cũng đâu phải vừa chị hen keke). Nhưng đời đâu như mình mong muốn, phải không chị? Hichic…buồn ghê. Mơ, ước đâu có mất tiền, thôi thì mình cứ mơ, cứ ước cho thỏa lòng đi, chị ha. Biết đâu sẽ thành sự thật thì sao. Haha chị thấy em có con nít không? 20 rồi mà vẫn chưa lớn nữa.
 À, mà chị biết sao em ghét đọc sách không? Bởi vì em ghét môn văn lắm. Em nghĩ không phải là nó không hay, nhưng mà cách dạy của giáo viên mấy cấp dưới không truyền được cho em cảm hứng nên em thấy nó chẳng thú vị gì cả. Chị có tin nổi không, em học ban D mà lại nói ghét và sợ môn văn đó:) Nhưng bây giờ lên đại học rồi nên cũng không sao, không ảnh hưởng đến điểm số như ngày trước nữa. Em hết sợ nó rồi nhưng vẫn làm biếng đọc sách. Tại chị đó, ai biểu chị viết cuốn “ Oxford thương yêu” hay quá làm chi, mà giờ em chạy tùm lum đi mượn mấy cuốn truyện khác về đọc nè. Cám ơn chị nha, yêu chị quá muah…chụt…chụt. Em chưa đọc mấy cuốn sách mà chị đã xuất bản. Nội dung của nó có hấp dẫn như “ Oxford thương yêu” không chị? Hình như chị có xuất bản cuốn nào mới phải không? Em không biết mình có nhớ lầm không nữa, nếu có nhầm lẫn gì thì chị thông cảm cho em nha;)
Ặcặc chết rồi, nãy giờ em viết cho chị dài quá, chị bận rộn như vậy mà em lại viết mail dài ơi là dài, bắt chị đọc, tội nghiệp chị thật. Thôi chị ráng đọc cho hết ha.
Hết thư òi chị ơi. Hihi. Cám ơn chị đã dành chút thời gian quí báu để đọc mail của em. Em chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc, ngày càng xinh đẹp và cho ra nhiều tác phẩm hay nhé. Em đón chờ tác phẩm tiếp theo của chị đó. Yêu chị nhiều!
Bé Quỳnh Trâm.
P/S: Ah, mà chị đừng nghĩ là em muốn làm quen với chị nên trong mail em toàn khen chị không nha. Thực sự theo quan điểm và cảm nhận của em, nó là hay. Em chưa tìm ra được điểm nào không hay hết á. Hihi.
 

< previous page  next page >