kitty_tran86@yahoo.com
 
Chào chị,
            Em là Trần Vân Anh, học kỳ vừa rồi em và 1 số bạn trong nhóm đã chọn Oxford thương yêu của chị để giới thiệu với các bạn cùng lớp. Em xin trích 1 số đoạn em đã tự bình cho tác phẩm của chị nhé!
            "Cuộc sống ngày càng tấp nập, hối hả, 24h mỗi ngày dường như không đủ cho chúng ta sống và trải nghiệm. Quay quắt với khối lượng công việc hay học tập, có bao giờ bạn nghĩ đến những khoảng lặng giúp bạn cân bằng cuộc sống? Tôi chắc hẳn câu trả lời là "có". Chất lượng cuộc sống càng cao, con người càng quan tâm đến nhu cầu hưởng thụ, đến phần "chất" của những thú vui tiêu khiển. Vậy tại sao bạn lại không nghĩ đến việc "nhăm nhi" một quyển sách nào đó, bạn sẽ học hỏi được rất nhiều mà không cần "đi một ngày đàng" mới "học một sàng khôn". Hãy đến với Oxford thương yêu của Dương Thụy để trải nghiệm, bạn nhé!
            Oxford thương yêu là câu chuyện lãng mạn của những người trẻ tuổi đầy hoài bão, họ yêu thương nhau bằng một trái tim chân thật, nồng ấm có đôi lúc ngây thơ và vụng về nhưng chính cái ngây thơ đến trẻ con ấy đã làm tình yêu của những lứa đôi thêm đẹp. Những con người trẻ tuổi ấy, mỗi người một cách nghĩ, một cách sống, có vội vã hối hả, có êm đềm lặng lẽ, khép mình với thế giới xung quanh, cũng có buông mình chạy theo nhịp điệu quay cuồng của cuộc sống... nhưng tất cả đều rạo rực và nhiệt tình với cuộc sống, họ vươn mình ra để trải nghiệm, có những lúc cái "tôi" cứng đầu và vô tâm làm họ vấp ngã, không hiểu hết về những người xung quanh nên xa nhau... và cuối cùng lại được gặp nhau trên một nhánh khác của cuộc đời, vẫn tình yêu đó, chín chắn hơn, sâu lắng hơn.
        Có những tác giả đã chọn cho tác phẩm của mình một kết thúc buồn, thậm chí không lối thoát, nó làm người đọc cảm thấy ray rứt với số phận của nhân vật, muốn tìm cách giải thoát cho nhân vật của mình, nhưng hoàn toàn bế tắc vì kết cấu truyện đã thế... người đọc có chút xót xa bẽ bàng trước thế giới xung quanh, vì có những cuốn sách đâu chỉ đơn thuần mang tính giải trí. Bản thân tôi cũng vậy, khi tôi đọc những cuốn sách với kết thúc buồn, vẫn biết cuộc sống đâu đó vẫn xảy ra tình huống như thế, đời là trang sách nhưng tôi vẫn cảm thấy bất lực, tôi tự hỏi làm cách nào để cứu nhân vât của mình và mất khoảng từ 1 - 2 tuần tôi mới thoát khỏi cảm giác đó. Nhưng với Dương Thụy, chị đã kết lại truyện của mình với một kết thúc thật đẹp và viên mãn, theo chị thì "nhiều độc giả trách tôi hay viết truyện kết thúc có hậu, nhưng tôi chỉ thích những kết thúc như thế vì tôi cho rằng cuộc sống vốn tốt đẹp nếu chúng ta làm chủ được cuộc đời mình". Đúng như thế, cuộc sống chỉ đẹp nếu bản thân mỗi người tự nỗ lực phấn đấu để làm chủ được đời mình. Những ngày còn bé, tôi cũng thường đọc những câu chuyện cổ tích, trong đó là cả một thế giới thần tiên với ông Bụt bà Tiên, với người tốt kẻ xấu nhưng cuối cùng cái thiện luôn chiến thắng cái ác, truyện cho trẻ con lúc nào cũng đẹp và hồn nhiên như thế. Lớn lên, tôi biết rằng cuộc sống không bao giờ giống như một cuốn truyện được lập trình sẵn có với những kết thúc có hậu, không có con đường nào bằng phẳng, không có những nguyên tắc ABC được lặp đi lặp lại trong suốt chặng đường mà mỗi người đi qua mà cuộc sống vốn dĩ là từng trang sách, mỗi ngày bạn lật một trang sách và nhận ra rằng có muôn vàn điều mới lạ cho bạn học và thử thách, không có điều nào giống nhau và chính bạn mới là người tạo ra hồi kết cho "cuốn sách" của bạn.
       Ai nói chỉ có trẻ con mới có quyền mơ đến công chúa và hoàng tử, người lớn chúng cũng có quyền mơ đó bạn ạ. Hãy cứ tin và ước mơ đi, mỗi người chúng ta đều là những công chúa và hoàng tử trong cuộc sống hiện tại mà, vẫn còn những tình yêu đẹp và bền vững như Kim và Fernando đang chờ đợi những người biết nỗ lực, cống hiến, biết hy vọng và sống không chỉ cho riêng mình. Hãy khám phá cuốn truyện này, hãy nhìn cuộc sống theo một khía cạnh khác bạn nhé, một cuộc sống nhẹ nhàng với tất cả các gam màu đang chờ đón bạn đấy!"
 

< previous page  next page >