""Chào chị DT, nhờ có “ Oxford thương yêu” mà em mới biết đến chị. Em đã từng viết 1 e-mail gửi cho chị khi em còn là sinh viên cách đây 2 năm, nhớ lại những câu hỏi khi đó thật buồn cười.
Đó là lần em cùng người bạn thân đi chơi nhà sách Xuân Thu (chỉ là đi xem chứ ko mua gì hết ạ ^^), vô tình bạn em thấy được quyển "Oxford thương yêu", nhỏ đứng đọc say sưa, có lẽ vì hay quá nên sau đó cắn răng bỏ tiền ra mua luôn. Bạn em rất thích quyển sách này, khi đọc xong nhỏ khen và nói rất nhiều về nó. Lúc đó em tò mò, ko biết là có thật ko, đó chỉ là truyện thôi mà, chắc cũng yêu đương lãng mạn, sướt mướt và rồi có 1 kết cục tốt đẹp như những chuyện tình khác thôi, nên em lấy đọc thử. Ngay từ 2 chương đầu em đã bị thu hút bởi những nhân vật dễ thương như Kim và Fernando (em rất thích cái tên Trần Vũ Thiên Kim mà chị đặt, nghe là đã thấy tiểu thư đài các rồi ^^), em liền năn nỉ nhỏ bạn cho mượn về nhà để đọc ngay. Người khách đêm Giáng sinh là chương mà em thích nhất, quả là 1 bất ngờ lớn đối với Kim khi Fernando quay về. Khi đọc tới đây em ko thể nén nổi những thắc mắc về nhân vật của chị từ đâu ra, phải chăng đây là 1 câu chuyện có thật về chị? Vì vậy mà em đã viết ngay e-mail để hỏi chị. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngố khi có những suy nghĩ đơn giản như thế. Và em vui mừng biết bao khi chị gửi mail trả lời và còn cho em trang web của chị nữa chứ. Từ đó trở đi em chẳng dám viết thêm e-mail nào để hỏi han hay cảm nhận về nhân vật của chị cả.

Em ghé web của chị rất thường xuyên, truyện của chị em mới chỉ được sở hữu 2 cuốn là “Cáo già, gái già” và ”Nhắm mắt thấy Paris” , nhiều khi ngồi 1 mình nghĩ lại những tình tiết của truyện cũng có vài đoạn giống như em ngày đó tự nhiên em bật cười (chắc người khác sẽ nghĩ em có vấn đề gì đấy ^^), nhưng đôi khi trong cuộc sống có chuyện để mình nhớ lại và cười thì đó cũng là may mắn đó chứ phải ko ạ! Theo em nghĩ là thế, bởi có nhiều người quá bất hanh, họ đã nhưng rất ít hoặc chưa trải qua giây phút hạnh phúc nào, thì còn cười đc gì khi phải lo toan và tính toán để bươn chải mưu sinh. Em cảm thấy rằng nhờ có những tác giả viết hay như chị đã động viên tinh thần cho những ai đang vấp ngã hay đau khổ có thêm tự tin và cố gắng vượt qua khó khăn, bởi vì em cũng từng là 1 trong số đó, những truyền đạt thông qua trải nghiệm thực tế của chị đã khiến em vững vàng và cứng rắn hơn lên. Ngoài ra, em còn đc mở mang thêm kiến thức về phong cảnh, đất nước cũng như con người ở trời Tây. Nói tóm lại, nhờ đọc truyện của chị mà em đã thay đổi rất nhiều. Chính vì vậy mà hôm nay em quyết định viết e-mail này gửi chị.

Thật ra đây chỉ là những dòng hồi tưởng lại buổi đầu khi đọc truyện của chị mà em muốn chia sẻ ở đây chứ ko phải là thi cảm nhận gì hết. Nhưng có 1 nhân vật nam mà em rất ấn tượng và yêu thích, nhưng ko nằm trong những chàng trai tuyệt vời kia của chị. Đó là anh chàng Jean Marc trong “Cạo gió mùa xuân” của “Cáo già, gái già”. Em mê tít anh chàng ngay từ cách mà anh giúp đỡ Lệ khi cô gần như kiệt sức vì mệt mỏi. Khi anh gọi điện cho Lệ, chỉ vì cô ko nhấc máy mà anh đã lao ngay về chỉ vì lo cô bị làm sao. Điều đó khiến em thật cảm động, bây giờ hiếm có người nào có lòng tốt, sự quan tâm và chăm sóc 1 người xa lạ như vậy. Chị thật giỏi khi đã tạo nên những chàng trai khiến người đọc phải mê mẩn và nhớ mãi. Em thật sự rất ngưỡng mộ chị. Chúc chị luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm nhiều thời gian hơn để viết nên những tác phẩm thú vị và dễ thương khác nữa nhé!

 

NH


< previous page