Tiếng Pháp và tôi

Trong tháng 12/2013 tôi có dịp gặp một số người Pháp mới quen trong hai sự kiện gặp gỡ cuối năm ở Sài Gòn. Lúc đầu họ bắt chuyện với tôi bằng tiếng Anh nhưng khi biết tôi nói được tiếng Pháp họ khá ngạc nhiên. Lâu rồi tôi không được nói tiếng Pháp, chính xác là từ khi đi Pháp năm 2011 đến nay. (Thật ra hồi tháng 9/2013 trong lần đi Mỹ, tôi có gặp 2 phụ nữ Pháp và có nói chuyện vài câu với họ. Nhưng coi như không tính vì cũng chỉ nói chuyện tầm phào). Lần này gặp những người có chức tước, địa vị, thành phần ngoại giao, báo chí… tôi nói tiếng Pháp có phần khớp hơn.

Tôi nhận ra tôi đã quên tiếng Pháp khá nhiều (tiếng Pháp rất khó, nếu không dùng sẽ quên các loại giống đực, giống cái, khi trò chuyện tốc độ sẽ bị chậm vì phải nhớ cho ra từ đó theo giống gì để cách phát âm tính từ phải đi theo danh từ đực hay cái). Tiếng Pháp là ngôn ngữ mà tôi bỏ ra cả thời niên thiếu và tuổi thanh xuân để trao dồi. Ngôn ngữ mà tôi cứ tưởng là mình đã lưu loát đến mức như tiếng mẹ đẻ. Hỡi ôi, tiếng Pháp vẫn chỉ là ngoại ngữ, mà đã là ngoại ngữ thì cần phải trao dồi mãi mãi, liên tục, miệt mài.

Tôi đã bỏ rơi tiếng Pháp mấy năm nay để cố gắng cải thiện tiếng Anh, và trong lúc lo tập trung với tiếng Anh, không những tôi quên tiếng Pháp kha khá, tôi cũng đã gần như quên sạch tiếng Hoa (dù đã học suốt 3 năm). Giờ ngồi tổng kết lại trình độ sữ dụng ngoại ngữ của mình, tôi ngao ngán “Tiếng Anh cũng như tiếng Pháp, mà tiếng Pháp thì như chó ngáp”. Dù tiếng Pháp của tôi chưa đến mức chó ngáp nhưng cũng không còn như sư tử hống nữa rồi.

Nhìn lại quá trình dài miệt mài mấy chục năm học tiếng Pháp, tôi nhận ra không có tiền bạc nào mua được sự bền bỉ trong học tập. Vì là một người học ngoại ngữ, tôi thấu hiểu công sức của một người học ngoại ngữ là vất vả như thế nào. Dù là ngôn ngữ nào đi chăng nữa, muốn giỏi chỉ bằng con đường khổ luyện.

Vì thế, khi tôi gặp được ai đó rất giỏi ngoại ngữ (không phải chỉ là nói lưu loát mà còn phải viết tốt nữa), tôi biết chắc người đó thuộc dạng “người cam kết”. Tức là cam kết phải theo đến cùng một việc gì mình vạch ra, không bỏ nửa chừng, không mau chán, không chạy theo phong trào.

Nhiều người không giỏi ngoại ngữ mà hay xem thường người giỏi ngoại ngữ, dèm pha rằng ngoại ngữ chỉ là phương tiện, không phải là một chuyên môn, có gì ghê gớm chứ. Tôi hoàn toàn không đồng ý. Rất nhiều manager trong các công ty đa quốc gia ngày nay xuất thân từ những người chỉ có ngoại ngữ mà thôi. Dần dần họ vượt lên, từ vị trí Tiếp Tân, đến manager của phòng Nhân Sự, phòng Admin, phòng Marketing… Đã có chí để giỏi một ngoại ngữ, họ có thể tự học trong công việc để vươn lên bất kỳ vị trí nào khác (dĩ nhiên trừ những công việc mang tính chuyên môn cao như IT, Finance).

Trở lại với tiếng Pháp của tôi, giờ không có dịp để dùng nữa, chắc tôi phải tìm lại sách đọc và lang thang ngoài Phạm Ngũ Lão để tìm Tây ba-lô mà thực tập tiếng giống thời sinh viên rồi.

DT, Dec 2013


  next page >