Mỗi ngày đều cố gắng

Nhiều người hỏi tôi lấy đâu ra thời giờ và sức lực để vừa làm việc toàn thời gian trong một công ty nước ngoài, vừa chăm sóc hai con nhỏ và vừa cả viết sách. Tôi thấy câu trả lời rất đơn giản: mỗi ngày tôi đều phải cố gắng.

Thật ra, không riêng gì cá nhân tôi, nhìn xung quanh mình, tôi thấy ai cũng cố gắng cả. Nếu không cố gắng thì không ai làm được việc gì, mình cố gắng sống cho bản thân và cố gắng sống với trách nhiệm dành cho người thân nữa. Tôi xin nêu người thật việc thật.

1/ Con gái tôi mới học lớp 1, mỗi sáng đều phải dậy sớm, đến trường học rã người cho đến tối mịt. Bạn bè của nó còn học kinh khủng hơn, thậm chí weekend cũng phải học. Mỗi ngày con tôi thức dậy là một sự cố gắng.

2/ Em họ tôi đang là sinh viên năm nhất, vừa học vừa làm, cày bừa rất chăm chỉ. Ban ngày đi học, ban đêm và weekend đi làm thêm. Thân hình thằng em họ 19 tuổi đó nhỏ xíu, ốm nhom. Trông thằng bé như 12 tuổi ở châu Âu vậy. Nhưng mỗi ngày thằng bé vẫn cố gắng học với ước mơ sẽ có việc làm phụ giúp gia đinh. Khi đi làm thì nó cố gắng nhiệt tình và vui vẻ, sống hết mình để được người lớn ghi nhận.

3/  Những người đã đi làm mà tôi quen biết cũng tất bật vừa làm vừa học thêm ban đêm. Cô bé làm chung bộ phận với tôi, nhỏ hơn tôi một con giáp, cũng phải đi làm trọn thời gian, đến chiều 6h thì tất bật chạy đi học chương trình MBA. Vừa làm vừa học vô cùng vất vả vì trong giờ làm việc thì có nhiều áp lực, đến tối đi học cũng phải căng đầu ra nạp kiến thức. Ngoài ra còn phải thức khuya, dậy sớm để làm bài tập, làm luận văn…

Quay lại với trường hợp của tôi, tôi thấy mình hết sức bình thường trong guồng cuộc sống tất bật ngày nay. Mỗi ngày tôi đều tự động viên mình hãy cố gắng vì con người sinh ra ai cũng phải cố gắng cả. Nhỏ cố gắng theo kiểu nhỏ, lớn theo kiểu lớn. Dĩ nhiên có ngày tôi chỉ muốn nằm luôn và thấy ngán ngại kinh khủng với hàng loạt việc phải làm. Nhưng rồi tôi cũng phải ngồi dậy rồi “thanh toán” hết danh sách công việc trong ngày. Mỗi ngày mình làm từ từ thì tích gió thành bão. Chứ đợi đến hạn mới cong chân chạy thì sẽ không kịp và dễ nãn.

 Tôi rất không đồng ý khi nghe báo chí chê bai một cá nhân nào đó (thường là giới văn nghệ sĩ) không có sức bật, không có thành tích vượt trội, không có sản phẩm nào xuất sắc hơn sản phẩm trước. Tôi nghĩ công việc nào cũng cần sức bền, và một cá nhân có đóng góp lâu dài thì đáng trân trọng hơn là ai đó “bật” lên nổi trội trong thời gian ngắn rồi chìm luôn. Những người bền bĩ làm việc, mỗi ngày đều cố gắng, thì sẽ có kết quả công việc thường xuyên. Dù kết quả đó có thể không xuất sắc, không vượt trội, nhưng có thành quả vẫn tốt hơn là không có gì cả.

Tôi có một lời khuyên cho các bạn sinh viên, mỗi ngày bạn lên danh sách việc cần làm, đến cuối ngày bạn kiểm tra lại thấy đều hoàn thành. Như vậy, bạn được động viên rất nhiều vì thời giờ được dùng hợp lý, bạn có thành quả tính trên từng ngày. Nếu cuối ngày bạn thất vọng thấy mình không làm được gì cả, thì hôm sau bạn nên cố gắng làm bù. Làm việc đều đặn từng ngày, thì hàng tuần bạn thấy mình tiến bộ lên một chút, rồi hàng tháng bạn đã có trong tay một số thành quả. Cứ thế, hàng quí, hàng sáu tháng, bạn tổng kết lại thì đã có trong tay kha khá những việc đã làm được. Và đến cuối năm, bạn sẽ vui mừng khi thấy mình làm được những dự án lớn lao. Ví dụ như việc tôi viết sách. Mỗi ngày tôi viết ba dòng thôi, thì sau một năm tôi cũng viết được một cuốn sách 100 trang.

Cứ chia nhỏ việc ra và làm từ từ mỗi ngày, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra mình có một thành quả đáng tự hào.

Chúc bạn luôn có động lực và mỗi ngày tiến thêm một bước.

DT (Mar 2014)


  next page >