Mỗi ngày 1 chữ, sợ gì ngoại ngữ!

Hồi tháng 5/2016 tôi đi từ Pháp về Việt Nam, ở phi trường Charles De Gaulle, có chị kia chừng 50 tuổi rụt rè đi theo tôi cười cười. Tôi hỏi chị người Việt Nam và đi trên chuyến bay chung với tôi? Chị mừng rỡ nói đúng và xin được đi theo tôi cho đừng lạc. Thế là từ chỗ làm thủ tục gởi hành lý, đi qua cổng Hải Quan, đi qua cổng kiểm tra an ninh, leo lên chuyến tàu nhanh chạy trong sân bay, cho tới khi đi tiếp vào cổng lên máy bay, chị đều bám theo tôi sát nút. Kể cả khi tôi vào nhà vệ sinh, chị cũng đứng trước cửa chờ.

-          Hồi đó đến giờ đi máy bay về Việt Nam chị đều đi chung với người quen – Chị giải thích – Lần này về gấp, em trai chị mất đột ngột. Không có ai đi chung, chị sợ lạc em à. Với lại, rủi tụi hải quan nó hỏi cái gì chị không hiểu thì sợ lắm!

-          Cứ nhìn các bảng chỉ dẫn rồi đi thôi, sao lạc được chị?

-          Tại em biết tiếng Pháp nên em nhìn được, chứ chị một chữ bẻ đôi cũng không biết. Chị sang Pháp định cư 20 năm nay rồi!

-          Sao chị cầm trên tay cái passport bìa xanh của công dân Việt Nam?

-          Tại không biết tiếng Pháp nên thi quốc tịch Pháp đâu có đậu, 20 năm ở Pháp nhưng quốc tịch Việt Nam. Mỗi khi passport hết hạn thì vào sứ quán Việt Nam ở Pháp để xin cấp cái mới. Sống ở Pháp thì chị có cái thẻ thường trú dài hạn.

Tôi nhìn chị với ánh mắt mà có lẽ làm chị ngại ngùng nên chị cụp xuống mân mê vạt áo.

-          Ở 20 năm mà sao chị không ráng học tiếng Pháp? – Tôi rất thắc mắc – Rồi hàng ngày chị trò chuyện ra sao với mọi người?

-          Chị làm phụ bếp trong nhà hàng Việt Nam, về nhà nói tiếng Việt với chồng con, nên cũng không cần giao tiếp gì – Chị cười cười, rồi thú nhận – Nhưng mà bất tiện lắm, chị biết chứ! Mình như người câm điếc, như người mù nữa vì đọc chữ không được. Đi bác sĩ, đi làm giấy tờ, đi đâu cũng sợ và phải cạy nhờ ai đó giúp đỡ. 20 năm nay rồi.

-          20 năm! – Tôi thở hắt ra – Nếu mỗi ngày chị học 1 chữ thôi. 1 chữ thôi chị ơi! Thì sau 20 năm chị đã nói được lưu loát tiếng Pháp rồi!

-          Ờ - Chị cười buồn – Đâu bị cái cảnh về Việt Nam một mình mà sợ quéo như vầy. Mỗi ngày 1 chữ thì giờ…

-          Giờ học đi chị, cũng đâu có muộn. Mỗi ngày 1 chữ - Tôi khuyến khích – 20 năm sau chị cũng mới có 70 tuổi. Chị phải trò chuyện với các cháu nội, cháu ngoại của chị chứ!

Khi lên máy bay chị em tôi tách ra ngồi riêng. Kết thúc chuyến đi, bước xuống máy bay tôi thấy chị lại đứng chờ tôi. Tôi cười nói giờ về tới Việt Nam rồi, đâu còn sợ lạc, chị đi theo tôi chi nữa. Chị bật cười, nắm tay tôi nói:

-          Chị cứ nghĩ đến câu nói của em suốt. Mỗi ngày 1 chữ!

-          Dạ, có khó gì đâu chị, mỗi ngày 1 chữ! – Tôi chợt xúc động vì thấy chị rất nghiêm túc muốn có một khởi đầu mới – Mỗi ngày 1 chữ!

-          Chị sẽ cố gắng! – Chị gật gù quyết tâm – Mà có khó gì cho cam, chỉ cần mỗi ngày 1 chữ! Vậy mà 20 năm qua chị cứ nghĩ rất khó và đời mình không có ngày nói được tiếng Pháp.

Tôi tin chị sẽ làm được, 20 năm nữa gặp lại nhau chị chắc chắn sẽ nói lưu loát cái ngoại ngữ mà chị từng ngán sợ.

Bởi có khó gì cho cam, chỉ cần mỗi ngày 1 chữ!


< previous page  next page >