Tokyo nắng vàng, lá xanh, đền đỏ

Tôi đến Nhật vào giữa tháng 11. Nhiệt độ ngoài trời là 10 độ, trời có nắng thu trong vắt rất đẹp. Tuy nhiên dù đến Nhật canh mùa thu lá vàng-lá đỏ nhưng Tokyo đang rợp trời lá xanh. Nghe nói lá đỏ sẽ có ở Kyoto và trên núi Phú Sĩ.

Asakusa Kannon

Địa điểm đầu tiên chúng tôi tham quan ở Nhật là Sensoji Temple (hay còn gọi là Asakusa Kannon) nằm ở quận Asakusa. Ngôi đền này được xây từ thế kỹ thứ 7, là một trong những ngôi đền cổ nhất Tokyo. Trong đền không có tượng Phật lớn mà chỉ có Bí Phật (Phật bí mật) có kích thước tí hon 5 cm. Bí Phật nhỏ như thế nên đặt ở đâu cũng không ai biết.

Cảm nhận đầu tiên của tôi về đền là: bình thường. Kiến trúc không có gì đặc sắc. Chánh điện không có bàn thờ cao lung linh ánh nến và tượng các loại Thần hay Phật giác vàng lộng lẫy như trong những ngôi đền chùa khác ở Trung Quốc, Thái Lan, Myanmar, Singapore hay Việt Nam.

Rời chánh điện, chúng tôi đi dạo một chút trong khuôn viên đền, chụp hình với khu vườn Nhật Bổn nhỏ xinh có đủ ao cá, cầu đá, thác nước thơ mộng. Chúng tôi được hướng dẫn nên vuốt đầu tượng chủ tiểu bằng đồng để thỉnh phước. Chú tiểu chừng 8 tuổi, đầu trọc nhẵn bóng vì bị chúng sinh sờ đầu cầu xin quá nhiều. Tôi cũng vuốt ve đầu chú cầu mong sức khỏe cho mọi người, càng vuốt càng thấy dâng lên một cảm giác bình yên và yêu thương, như thể tôi đang vuốt ve những đứa con của mình. Chú tiểu nhỏ xinh phù hộ cho chúng tôi nhé!

Chúng tôi đi tiếp theo con đường bán hàng souvenir đông đúc. Ai ít đi du lịch mà đến đây thế nào cũng mê và sẽ mua rất nhiều vì những món hàng thủ công nhỏ xinh rất Nhật Bản. Tôi cũng mua 2 chiếc bóp vải đựng tiền xu, bỏ vào một bóp đồng 5 yen màu vàng có lỗ ở giữa. Tương truyền đây là vật may mắn, và ai được tặng đồng 5 yen trong bóp vải sẽ có cơ hội quay lại Nhật. Tôi tặng mẹ, mong mẹ có dịp quay lại, và cũng dặn mẹ mau mau tặng lại tôi khi có đồng 5 yen. Thời đại này mọi người phải tự lực nên chúng tôi tự tặng vật may mắn cho nhau.

Tháp truyền hình “The Tokyo Skytree”

Sau khi thăm đền chúng tôi được đi bộ ăn trưa ở gần đó. Trên đường đi chúng tôi ngang qua địa điểm nhìn trọn vẹn tháp truyền hình “The Tokyo Skytree”. Tháp cao 830 mét, hoàn thành và mở cửa cho du khách lên tham quan từ ngày 22/5/2012. Độ cao này không có gì đặc biệt nếu ở những nước khác, nhưng đây là Nhật, là nơi người dân luôn sống chung với những cơn địa chấn và không dám xây dựng những công trình hơi cao một tí. Tôi nhìn lại cảnh quang Tokyo, thấy quả thật toàn những tòa nhà thấp vừa phải, chừng khoảng 10 tầng. Trên nền những tòa nhà thấp bé ấy, “The Tokyo Skytree” quả là một niềm tự hào cho người Nhật.

Chúng tôi đến quán ăn trưa nằm trên tầng cao của một tòa nhà hẹp, tên quán là Ekohiki. Thức ăn khá ngon gồm gà chiên giòn và lẩu hải sản. Ăn xong ai cũng nhíp mắt vì cả đêm qua trên máy bay thiếu ngủ. Một bữa ăn sang trọng vừa phải đó ước tính khoảng 400 ngàn đồng Việt Nam, cô chủ quán cúi rạp đầu chào tạm biệt chúng tôi. Tôi để ý nãy giờ chỉ có mình cô phục vụ mọi thứ, trong quán không có thêm bất cứ một nhân công nào.

Con đường điện tử Akihabara

Chúng tôi được shopping ngay ngày đầu tiên đến Nhật ở con đường điện tử Akihabara. Đây được xem là quận điện tử lớn và nổi tiếng khắp thế giới. Mua hàng ở Nhật dễ chịu nhất trong tất cả các nước tôi từng đến ở khoản hoàn thuế tức thì. Chỉ cần khách nước ngoài trình ra hộ chiếu, món hàng có giá từ 1.000 yen (khoảng 2 triệu đồng VN) thì khách được giảm liền 8% thuế giá trị gia tăng. Người bán kẹp hóa đơn vào hộ chiếu, nhắc khi ra phi trường thì đưa cho hải quan. Như vậy, chúng tôi khỏi phải xếp hàng xin hoàn thuế mất thời gian ở phi trường như những nước khác.

Nước Nhật được xem là có mức sống cao nhất thế giới, và Tokyo là thành phố có giá cả đắt đỏ nhất nước Nhật. Mặc dù vậy, trên con phố Akihabara, tôi vẫn thấy mọi người tấp nập mua bán rất rôm rả. Họ là người bản xứ và cả khách du lịch, tất cả đều thấy giá của những món hàng điện tử “Made in Japan”rất phải chăng.

Chúng tôi được hối phải tham quan Hoàng Cung trước khi trời tối. Dù chỉ mới 3 giờ chiều, mặt trời đang dần dần buông. Chúng tôi đi bộ từ chỗ xe được đậu đến trước cửa Hoàng Cung một quảng khá xa, chụp vài tấm hình vừa kịp lúc màn đêm bao trùm hoàn toàn lúc mới hơn 3 giờ rưỡi chiều. Hoàng Cung nhìn từ xa dĩ nhiên không có gì đáng trầm trồ, chắc chắn những ai đã từng nhìn cung điện Versaille của vua Pháp, cung điện Buckingham của Anh hay Tử Cấm Thành của Trung Quốc… sẽ mỉm cười mà thôi.

Phố Tokyo chiều muộn

Từ trên xe, tôi nhìn đường phố Tokyo với những tòa nhà cao vừa phải và người dân Tokyo mặc toàn áo quần màu đen đi thành từng đoàn. Người Nhật vốn ăn mặc chỉnh tề, dù là giám đốc hay lao công, ra đường cứ nguyên bộ veston công sở, tay xách cặp nghiêm trang, đi đứng trật tự, thái độ lịch sự. Mọi người đều như nhau. Có khá nhiều cửa hàng tiện ích ghi bảng đồng giá 100 yen (tức chỉ 20 ngàn đồng VN) ở Tokyo. Với mức giá này, ở Việt Nam còn thấy rẻ huống hồ tại Tokyo. Ở Nhật mắc ở sinh hoạt phí như giá thuê nhà, giá xe công cộng như bus hay metro, giá đi du lịch như khách sạn, xe lửa tốc hành Shinkensen, giá máy bay… Còn thức ăn thì không quá mắc.

Chúng tôi vào khu phố ẩm thực của Tokyo chuẩn bị ăn tối. Gọi là khu ẩm thực vì có nhiều nhà hàng, quán ăn tấp nập trong những con phố hẹp chỉ dành cho người đi bộ, nhưng khu vực này cũng có nhiều những tiệm giải trí theo kiểu người lớn với nhiều hình ảnh quảng cáo bên ngoài. Chúng tôi ăn lẩu ở nhà hàng Momo Paradise Sukiyaki . Trời bên ngoài thì lạnh, vào ngồi bên nồi lẩu sôi nóng sực, ăn thịt bò tươi chấm trứng gà đánh tơi thì không còn gì có thể phàn nàn. Ăn theo kiểu buffet, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, miễn đừng bỏ phí. Món lẩu này nghe nói đã bán nhượng quyền thương hiệu sang nước ngoài và đã đến Việt Nam rồi. Ăn xong mọi người lục tục mặc áo khoác dày, ra đường đi co ro trong sương lạnh mùa thu. Món lẩu nóng thơm tho chỉ vừa mới thưởng thức ít phút trước đó thoáng chỉ còn là dĩ vãng xa vời.

Chúng tôi ngồi trên xe đi ngang qua đại lộ Ginza, được xem là Champs Elysees của Tokyo vì tính sang trọng và hoành tráng. Khách sạn Mariner’s Court cách Ginza chỉ 25 phút chạy xe nhưng lại lọt thỏm trong một khu vực yên tĩnh tách biệt. Đó là khu Yomasu, vốn trước kia là biển, nay được con người đổ đá xuống lấn biển tìm thêm diện tích sống. Khách sạn khá rộng, phòng cũng mênh mông. Tôi hơi ngạc nhiên vì được cảnh báo khách sạn ở Nhật tiết kiệm diện tích lắm. Đêm đầu tiên ở Nhật thật sung sướng vì được ngủ yên lành trong căn phòng rộng bao la. 

Duong Thuy (Dec 2015)