Người sếp đầu tiên

Tôi đi làm chưa đến mười năm nhưng đã có khá nhiều sếp, Tây Ta đủ cả. Đa phần tôi đều “cơm lành canh ngọt” với họ, thế nhưng người tôi yêu quí và kính trọng nhất là người sếp đầu tiên.
Khi chỉ mới là sinh viên năm nhất khoa Pháp, trường ĐH KHXH&NV, tôi đi phiên dịch cho những người nước ngoài sang Việt Nam tìm thị trường làm ăn. Trong số đó tôi gặp ông Roy. Ông cao dong dỏng, tóc húi cua, bạc trắng. Tôi nghĩ bụng “Già rồi sao chưa nghỉ hưu còn bon chen sang Việt Nam làm gì!” nhưng cũng nhiệt tình đi cùng ông đến gặp các doanh nghiệp thương thảo. Nhiệm vụ của tôi chỉ là dịch, nghe gì dịch đó. Có khi bí từ chuyên môn thì diễn giải “búa xua”. Vậy mà cũng trót lọt. Chẳng bao giờ bị ông Roy phiền lòng. Ngược lại ông còn chỉ dạy thêm từ vựng về thương mại và xuất nhập khẩu. Vào năm 1994 đi phiên dịch như vậy tôi được mười đô một ngày. Số tiền khá lớn so với cuộc sống sinh viên.
Ông Roy mỗi lần sang Việt Nam chỉ ở tối đa ba ngày để làm việc. Ông là kỹ sư hóa thực phẩm, chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng thịt nguội, đồ hộp, cá xông khói. Thời điểm đó ở Sài Gòn chỉ có vài siêu thị, và người dân còn xem đó là nơi xa xỉ. Mặt hàng kinh doanh của ông Roy cũng thuộc loại cao cấp, người Việt Nam chưa quen dùng. Tôi thấy trước viễn cảnh “đen tối” cho dự án kinh doanh của ông. Mấy lần tôi can “Thôi, ông chọn nước khác mà làm, ông đi đi về về tốn tiền máy bay, khách sạn, tốn công vô ích!”. Ông Roy thường cười hịch hịch, kiểu cười rất hồn hậu và có phần “chân quê”. Vậy mà ông cũng rất hóm, bảo “Cháu tiếc tiền dùm tôi vậy thì mỗi lần đi phiên dịch đừng lấy tiền!”. Thân quen nhau hơn tôi mời ông về nhà dùng cơm nhiều lần với gia đình, ông thành thật bảo sang Việt Nam nghiên cứu thị trường cho vui chứ kinh doanh chắc chắn lỗ.
- Vậy ông còn sang hoài làm gì? – Tôi thốt lên.
- Vì tôi yêu Việt Nam – ông Roy lại cười hịch hịch – Việt Nam có nhiều cô gái xinh đẹp, nhiều người hay cười, nhiều đứa trẻ dễ thương.
- Chỉ vậy thôi? – Tôi ngạc nhiên.
- Như vậy là nhiều rồi, cô bé!
Chọc ghẹo tôi một hồi ông tâm sự ông không có con ruột và những đứa con hiện nay gốc Việt Nam. Sau năm 1975, ông và vợ có ý định xin một đứa con nuôi Việt Nam nhưng gặp gia cảnh ba đứa trẻ là anh chị em ruột bị cha mẹ bỏ rơi, cùng được máy bay từ thiện đưa sang Pháp, vợ chồng ông quyết định nhận nuôi hết cả ba. Tôi cười ngất:
- May mà họ chỉ có ba, nếu là bảy đứa chắc ông cũng nuôi hết!
- Chắc vậy, may quá, may quá! – Ông Roy cười ngoác miệng – Khi đó đứa lớn đã mười hai, đứa nhỏ nhất tám tuổi. Giờ tụi nó có gia đình riêng, cháu nội cháu ngoại tôi có đủ hết. Tôi khuyên mấy đứa nó dẫn con cái về lại Việt Nam tìm người thân nhưng tụi nó ngại. Chiến tranh, cô nhi viện, làng chài nghèo, cha mẹ bỏ rơi… Những ký ức buồn đau.
Một năm sau ngày quen biết tôi, ông Roy quyết định lập công ty Vinova tại Việt Nam và tuyển tôi làm “Trưởng đại diện”. Nghe ông đề nghị tôi “hỡi ơi” vì mới là sinh viên năm hai, ù ù cạc cạc, biết gì mà bày đặt làm doanh nhân. Ông cười:
- Chức danh nghe “xôm” vậy chứ công ty chỉ có một mình cháu. Mức lương khởi điểm là một trăm đô một tháng.
- Đã không có triển vọng gì mà ông còn lập công ty làm chi! – Tôi lại can – Nhận lương mà ở không cháu không chịu đâu!
- Ai bảo cháu sẽ ở không? Cháu sẽ đại diện tôi đi thương thảo, nhận hàng nhập từ bên Pháp về, ký gởi bán ở các siêu thị, kiểm tra tình hình bán hàng, đi thu tiền, gởi sang tài khoản của tôi bên Pháp. Rồi cháu còn phải đi tìm hàng nông sản của Việt Nam để xuất ngược sang. Cháu coi, bao nhiêu là việc.
Tôi biết ông Roy quá hào phóng với mức lương này vì tôi đang đi học, không có kinh nghiệm gì. Và một trăm đô vào năm 1994 khá lớn. Tôi thú nhận mình không tự tin nhưng ông cứ thuyết phục “Kinh nghiệm sẽ đến sau, còn lòng nhiệt tình và tin thần trách nhiệm mới quan trọng”. Nghe ông động viên, tôi mạnh dạn nhận lời. Công việc đã dạy tôi rất nhiều vì đa phần tôi đều tự độc lập quyết định do ngày đó không có email, mỗi lần cần thiết lắm mới đánh fax sang hỏi ý kiến ông. Tôi học cách lập sổ sách, lưu giữ chứng từ, giao dịch với đối tác, tìm nhà cung cấp… Cứ đúng đầu tháng ông Roy chuyển lương cho tôi vào tài khoản, cuối năm còn có tháng thứ mười ba đàng hoàng. Tôi từ chối, nói công việc chưa tiến triển bao nhiêu, ông không có lợi nhuận nhiều mà thưởng tôi làm gì. Ông phone về cười hịch hạc “Cháu giỏi hơn cháu tưởng đó!”. Tôi nghe ông khen mà cảm động muốn khóc òa, sao mà ông nhân hậu quá!
Nhờ những năm làm việc cho công ty Vinova của ông Roy, tôi mới đủ điều kiện để thi vào Cao học MBA của Trung tâm Pháp-Việt CFVG khi vừa tốt nghiệp Đại học. Ông chứng nhận tôi đã làm “quản lý” (manager) cho công ty ông được ba năm. Sau này tôi xin học bổng đi du học bên Vương quốc Bỉ cũng nhờ ông viết thư tiến cử, nói những điều tích cực của tôi với tổ chức cấp học bổng và với trường Đại học Liège.
Năm 1998, khi đang là sinh viên Cao học năm nhất, tôi đậu kỳ thi Concours Idecaf, nhận giải thưởng tham quan nước Pháp một tháng. Tôi vui mừng báo tin cho ông, chúng tôi đã lên kế hoạch đi thăm những lâu đài sông Loire vì nhà ông ngay thành phố Blois trong vùng này. Thế nhưng sau đó ông có việc bận sang Anh thăm con gái và sang Đức công tác nên chúng tôi không gặp nhau. Vậy mà ông cũng tìm cách gởi tiền đến khách sạn cho tôi tiêu “Nước Pháp đắt đỏ lắm, cho cháu chút tiền mua nước hoa!”. Tôi không mua nước hoa vì lần nào sang Việt Nam ông cũng tặng tôi nước hoa, xài “mệt nghỉ” vẫn chưa hết. Tôi dành tiền đi chu du vài chỗ.
Năm 2000 tôi trở sang Pháp thực tập hai tháng trong tòa báo Ouest France (tờ nhật báo có số phát hành cao nhất nước Pháp). Ông Roy lái xe hơi từ Blois đến Rennes thăm tôi. Ông chở tôi đi ăn nhà hàng rất sang trọng, chở đi dạo một vòng ven rừng rồi vội vã quay về Blois kẻo trời thu mau tối. Nhìn ông tóc bạc trắng cô đơn trên chiếc xe tôi ngậm ngùi vô cùng. Thời gian đó tôi ở Rennes rất buồn, chẳng ai quen, mấy nhà báo thì lạnh lùng và bận rộn nên chuyến viếng thăm của ông có ý nghĩa rất lớn. Tôi đã không còn làm “Trưởng đại diện” cho công ty Vinova nữa vì việc kinh doanh không phát triển. Tôi sợ ông Roy buồn nhưng chính ông lại ngại tôi thất vọng nên không dám đóng cửa công ty, không nỡ cắt lương tôi liền. Tôi phải đề nghị ông giảm lương vài ba tháng và cuối cùng mới không nhận lương nữa.
Năm 2001 tôi sang Bỉ du học, ông Roy cũng lặn lội lái xe sang tận Liège thăm tôi vào một ngày đông. Ông lại dắt tôi đi ăn nhà hàng sang trọng và tặng tôi một món tiền để mua sách vở. Lúc tôi gần kết thúc khóa học sau một năm, ông lại trở sang tạm biệt lần cuối và gởi quà cho gia đình tôi. Tôi thấy ông già đi nhiều, ho khúc khắc khi gặp những cơn gió rét và lưng hơi còng xuống. Vậy mà ông vẫn ôm vô-lăng, lái xe một mình cho cả quãng đường dài quay về Pháp.
Năm 2005 tôi đám cưới, tưởng gởi thiệp báo tin vậy thôi, ai dè ông sang tận Sài Gòn tham dự. Giờ ông đã quá thân với gia đình tôi nên chúng tôi không ngại mời ông ở trong nhà mình. Ông rất thích ăn những món Việt Nam và đòi mẹ tôi chỉ dạy “Để về làm cho mấy đứa con”. Ông bảo vẫn chưa thuyết phục được các con về Việt Nam tìm gia đình.
Năm 2006 tôi sang Pháp công tác, lần này tôi cố gắng bằng mọi giá phải đến Blois thăm ông Roy. Ông chờ đón tôi ở ga rồi lái xe đưa về nhà. Hôm đó đúng ngày ba mươi tết Nguyên Đán, ông chuẩn bị sẵn một bữa tiệc giao thừa linh đình dù chỉ có ông, một bà bạn người Pháp của tôi và tôi. Chúng tôi ăn cá xông khói do chính ông sản xuất, uống rượu đỏ và tráng miệng bằng bánh táo cũng do chính ông làm. Nhìn ông mặc tạp dề loay hoay phục vụ tôi không nhịn được cười. Ngôi nhà ông rất lớn nhưng ông góa vợ đã lâu, các con cũng ở riêng nên trông vắng vẻ lắm. Sáng hôm sau ông Roy lại thức sớm pha cà phê, chuẩn bị điểm tâm chu đáo rồi lái xe đưa chúng tôi đi thăm mấy lâu đài cổ. Trời đông giá rét, tuyết phủ trắng xóa và đường rất trơn, vậy mà ông vẫn xông xáo hướng dẫn chúng tôi tham quan các nơi. Ở chơi với ông ba ngày đều được ông nấu nướng “xôm tụ” và tiếp đãi tận tình. Lúc ra ga về lại Paris, nhìn dáng ông còng còng, tóc bạc phơ bay bay trong làn gió đông, tôi vẫy tay chào mà vội quay lưng giấu những giọt nước mắt.
Tết năm 2007 vừa qua, tôi chứng kiến một sự kiện rất có ý nghĩa với ông Roy và các con. Cuối cùng ông cũng thành công trong việc thuyết phục con mình về Việt Nam nhận gia đình ruột. Ông đã đích thân truy tìm thân nhân của họ tại một làng chài nghèo ven biển Qui Nhơn, lên lịch tụ họp đầy đủ con cháu sống rải rác khắp Châu Âu để đưa về Việt Nam. Tôi ngỡ sẽ trông thấy con cháu ông xúc động trào dâng nhưng họ có vẻ khá bình tĩnh. Họ cho biết do có một mái ấm gia đình quá hạnh phúc, dù cha mẹ không ruột thịt, họ đã thấy quá đủ đầy. “Chúng tôi may mắn có một người cha nuôi tuyệt vời!”. Tôi hoàn toàn chia sẻ với họ điều này, tôi cũng đã may mắn có ông, người sếp đầu tiên kính yêu của mình.
Dương Thụy

 

 



< previous page  next page >