""Làm gì khi cốc nước hôn nhân không còn nóng ?


Cuộc sống hiện đại ngày nay dễ biến hôn nhân của những người trí thức thành một cốc nước ấm. Không nóng cũng chẳng lạnh. Đó là lời tuyên bố của nhiều phụ nữ thành đạt. Thật ra, công bằng mà nói, thời nào cũng thế, hôn nhân đến một giai đoạn nào đó thì tự động trở nên nhàm chán. Nồng nàn cũng chẳng còn mà nguội lạnh hoàn toàn cũng không hẳn. Nhưng cuộc sống hối hả ngày nay càng rút ngắn thời gian « nóng bỏng » của một cặp vợ chồng để chuyển sang « âm ấm » rồi không chóng thì chầy cũng « nguội lạnh » nếu cả hai không có kế hoạch gì để cải thiện « nhiệt độ » trong gia đình mình. Có người nói thà cho nó « nguội » rồi « hâm » lên thì dễ hơn là cứ « ấm » hoài. Vì tình trạnh dở dở ương ương rất khó chịu.
Trước hết ta hãy bàn về những cặp vợ chồng còn trong gia đoạn thắm thiết. Những cặp này phần lớn mới cưới nhau, đang lên kết hoạch tìm một đứa con đầu lòng. Họ dốc sức để tình yêu thăng hoa, đi đâu cũng có đôi, xa nhau một chốc đã nhớ nhung, quyến luyến « chàng chàng thiếp thiếp » rất lãng mạn. Họ đúng là như chim liền cánh và như cây liền cành. Thế rồi những đứa con ra đời, thế rồi công danh sự nghiệp, thế rồi trách nhiệm hai bên gia đình, thế rồi hàng vạn lý do khiến họ thấy xa nhau từ lúc nào chẳng rõ. Cả hai không còn nhu cầu bám riết bên nhau, thậm chí người này đi công tác người kia còn thấy mừng. Họ chẳng còn hơi sức đâu bàn về một cuốn phim, một quyển sách hoặc chuyện scandal nào đó trong giới nghệ sĩ. Giờ đối thoại của họ chỉ xoay quanh cơm áo gạo tiền, giáo dục con cái, cấp dưỡng nội ngoại. Trong những gia đình trí thức, sẽ không có xung đột, không có lớn tiếng, không có những bất đồng lớn lao. Chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe. Người này nhịn một tí, người kia lép một chút. Và cái sự nhường qua nhường lại đó làm vợ chồng không nảy sinh mâu thuẩn nhưng cũng chẳng còn nhiệt tình để bảo vệ ý kiến riêng. Họ đôi lúc giật mình cũng thấy chán, nhưng không choảng nhau đã là mừng. Vậy là giai đoạn « âm ấm » đến rồi đó.
Khi người ta không còn nồng nàn, không thiết tha, không còn lửa. Chuyện gì sẽ xẩy ra ? Mỗi sáng vợ chồng tiễn nhau đi làm. Người này nhìn người kia đóng bộ, trang điểm, lịch thiệp bước ra xã hội. Hãy để đồng nghiệp, đối tác hay bọn nhân viên xu nịnh khen lấy một câu. Còn vợ chồng mình nhìn nhau chưa ngấy những cũng chẳng còn thèm. Váy vợ vợ diện, tóc chồng chồng cứ chải cho bóng vào. Buổi tối sau một ngày lăn lộn kiếm chút công danh, gia đình quay về ráng làm nhiệm vụ cả nhà thương nhau cùng ngồi vào mâm. Chị giúp việc đã nấu cơm sẵn, ngon dở gì cũng nuốt phứt cho xong. Giờ lên giường thì thế nào nhỉ ? Vài ba lần một tháng hay vài ba tháng một lần, vợ chồng cũng có với nhau những phút giây « chồng vợ ». Thỉnh thoảng vào các dịp lễ tết cả nhà cũng khăn gói đi du lịch để làm « team building », thắt chặt tình đoàn kết. Với các ông chồng, dường như thế là ổn. Nhưng các bà vợ nghĩ sao ?
Các bà thường ngậm ngùi nhớ về thời còn «nóng ». Khi anh ngồi kiên nhẫn gở từng cái xương cá cho em, khi anh khen nức nở mỗi khi em diện đồ, khi anh ru « Tay anh em hãy tựa đầu ». Giờ mỗi lần ăn cá anh mặt « chằm vằm » làm em sợ hãi phải gỡ xương hầu anh. Khi em mặc đồ mới anh không chê bụng em bự quá đã là may, một lời khen sao mà xa xỉ. Ngủ thì anh quay lưng lại để đừng nghe em nghiến răng vì giá cả leo thang hoặc ngáy o o vì một ngày « chiến đấu » cho danh hiệu « giỏi việc nước đảm việc nhà ». Hỡi ơi ! Các bà không cam lòng nhìn chồng lơ là mình như thế. Phải nổ lực hâm nóng tình yêu bằng mọi biện pháp thôi !
Các biện pháp hâm cốc nước ấm thế là được các bà vợ ra sức thực hiện. Hai vợ chồng cùng đi nghỉ cuối tuần ở một resort mộng mơ, kỹ niệm ngày cưới rình rang, đi chụp hình studio lãng mạn, xem một bộ phim kinh dị để có cớ giả nai « sợ quá ! » ngả vào chồng, cùng shopping sắm lại toàn bộ đồ lót cho hấp dẫn hơn, tân trang lại phòng ngủ với màu đỏ « khiêu khích », đi thẩm mỹ viện hút mỡ bụng, lên kế hoạch hai vợ chồng chạy bộ mỗi sáng, vâng vâng và vâng vâng. Kết quả ư ?
Ừ thì cốc nước có ấm lên, có nóng lên thêm một chút, nhưng đòi hỏi nó sôi sùng sục, bốc khói nghi ngút, nóng hừng hực như hồi mới cưới là điều không tưởng. Chưa kể cả hai vợ chồng cũng không còn đủ ngân sách và thời giờ để theo đuổi việc « hâm nóng » được lâu dài. Con cái có khi còn cười cợt, hàng xóm dòm ngó, bạn bè xầm xì. Nhất là bản thân các ông chồng cũng « la làng » khi vợ cứ bắt mình phải « hâm » cái mà nó không thể « nóng » được nữa. Rốt cuộc, lẽ nào các bà vợ đành lòng nhìn cuộc hôn nhân của mình trở nên nguội dần đi sau bao nổ lực tìm kiếm thời vàng son?
Câu trả lời là « yes ». Thôi thì hãy chấp nhận cuộc sống như nó vốn có và thụ hưởng tối đa những gì thuộc về mình. Nhất là khi đấng phu quân ra sức làm cho vợ hiểu rằng, với thời gian, những trò « nóng sốt » của thuở mới cưới thật phù du. Giờ đây cái làm nên bền vững của hôn nhân là những đứa con nên người, là sự nghiệp phát triển, là trách nhiệm vuông tròn với nội ngoại. Và trên hết, là cái nghĩa, cái tình vợ chồng sau bao năm chia ngọt xẻ bùi. Đối với một cặp vợ chồng sau vài năm cưới nhau, giữ được nhiệt độ « ấm ấm » đã được xem là hạnh phúc. Rồi thì hãy tự bằng lòng với vài ba dịp đặc biệt nào đó cả hai « nóng » lên một chút. Và điều quan trọng là, thay vì cứ đi tìm những gì đã mất, sao cả hai không vun xén cho cái nghĩa vợ chồng. Đó mới là « lửa » giúp duy trì nhiệt tình trong hôn nhân.



< previous page  next page >