Đàn ông Việt với nhu cầu “trả thù dân tộc” trên xứ người


Khi được ra nước ngoài, người Việt Nam thoạt đầu cảm thấy sốc trước những hình ảnh mang đậm chất tính dục. Có lần trong đường xe điện ngầm ở Paris tôi thấy một áp-phích in hình cô gái mặc đồ rất kín đáo nhưng tay đang mở một hạt nút. Hàng chữ “Tuần sau tôi sẽ cởi bớt cái nữa” làm tôi rất tò mò. Tuần sau, giữ đúng lời hứa cô gái đã cởi bỏ áo ngoài và đang đưa tay tháo dây kéo chiếc váy. Tuần sau, đúng hẹn, đến cái áo lót. Dần dần mỗi tuần cô nghèo thêm một chút và cuối cùng cô trơ lại cùng...chiếc máy giặt hiệu X. Những show quảng cáo trên truyền hình cũng rất “hào phóng” cảnh vợ chồng vui đùa trên giường, cùng vất quần áo vung vẫy khắp nơi hay rượt đuổi nhau trong hoàn cảnh rất “thiên nhiên”.
Tiếp xúc thường xuyên với những hình ảnh sex, người Việt Nam nhanh chóng quen mắt và bắt đầu nghĩ đến chuyện “tìm hiểu thực tế”. Một anh chàng công chức khoe với tôi ngay tuần đầu tiên đến Bỉ, anh đã vòi những Việt kiều ở đấy dẫn đi “trả thù dân tộc”. Trả thù xong da trắng, anh tìm cách nếm mùi da đen. Lần này anh gọi đấy là hành động “giao lưu văn hóa”. Một cán bộ thuộc một trường Đại học lớn tại Hải Phòng trong kỳ thực tập ba tháng của mình đã tranh thủ “đoàn kết với các dân tộc” để có thể nhận định “gái Đông Âu đẹp nhưng lạnh, gái Châu Phi đen nhưng bốc”. Những khu “Đèn xanh đèn đỏ” (một cách gọi tượng hình những nơi phục vụ giải trí về sex, luôn có đèn màu mè để bắt mắt thiên hạ) thường được quí ông Việt Nam bàn tán nhiều hơn là những đề tài khoa học. Và không ít trường hợp các ông Việt Nam sang châu Âu đều tìm cách “hành hương” về “đất thánh” Amsterdam, Hà Lan, nơi có nhiều “nữ thần” đủ mọi màu da đứng ngồi đủ kiểu trong quầy kính.
Những cán bộ sang công tác ngắn ngày hay thực tập vài tháng có thể thoải mái vung tay quá trán “tìm của lạ” nhưng những nghiên cứu sinh dài hạn từ một năm trở lên thường tiết kiệm hơn và chỉ mong được cặp bồ với một ai đó để có thể “giải quyết” một cách miễn phí hoàn toàn. Thường các anh Việt Nam không dám trèo cao tán tỉnh các cô mắt xanh da trắng. Họ chỉ mon men đến bên các nàng da vàng mũi tẹt mong “kiếm chút cháo”. Trong rất nhiều trường hợp họ thất bại vì đa phần đều dân mọt sách, cù lần, lóng ngóng. Một anh chàng đã tốt nghiệp Thạc sĩ và được giữ lại làm tiếp luận án Tiến sĩ tâm sự trong suốt cuộc đời trai trẻ hai mươi sáu tuổi, anh chưa được “cùng ai”. Không dám vào khu “kiều”, sợ chưa có kinh nghiệm bị quê độ. Anh chỉ ao ước gạ được một nàng nước ngoài. Một lần có đoàn thực tập viên người Mỹ đến ký túc xá, anh hy vọng tràn trề vì nghe đồn các nàng chịu chơi. Song ba tháng đã trôi qua, đến nàng mập nhất, xấu nhất, mụn trứng cá nổi đầy mặt mà anh vẫn chưa “chấm mút” được gì. Cuối cùng anh rút ra kết luận đau thương “Dù con gái Âu Mỹ phóng khoáng đến đâu, tụi nó cũng biết chọn mặt gởi vàng, đâu thèm mấy thằng An-Nam-Mít”.
Có một trường hợp bị cộng đồng du học sinh chê cười. Anh chàng Z nổi tiếng “vắt cổ chày ra nước” nên không thể bỏ ra hai mươi lăm euros cho “chuyện đó” với các em ở khu “Đèn xanh đèn đỏ”. Anh ta cũng cực kỳ tệ ngoại ngữ nên khó lòng gạ được một em ngoại quốc nào. Bức xúc, anh quay sang “bóc hốt” nữ đồng hương, vốn cũng là một trí thức rất “con nhà”. Lần đầu do bất ngờ, cô đồng hương ngậm bồ hòn làm ngọt. Lần sau cô cho ăn tát và thông tin với tất cả mọi người. Anh chàng bị bạn bè nhiếc “Muốn ăn bánh phải tốn tiền, không muốn tiêu tiền thì đừng dại dột đụng vô con gái Việt Nam. Đường đường là một giảng viên trẻ mà không biết phân biệt cái nào ăn cái nào cúng thì vô liêm sĩ quá”. Thế nhưng khi tình hình lắng dịu và một cô đồng hương khác đã có chồng mới chân ướt chân ráo đến, Z tiếp tục giở thói cũ và lần này...Z thành công trên tinh thần “đôi bên cùng có lợi”.
Khi bị trách là đội ngũ trí thức trẻ của Việt Nam mà quan tâm quá nhiều đến sex khi ra nước ngoài, một người trong cuộc phân bua “Ở trong nước tôi hoàn toàn là người lành mạnh. Sang đây thiếu thốn gia đình, xa người yêu, nhớ bạn bè. Ngoài giờ lên lớp tôi không còn biết quan tâm đến điều gì khác hơn, sex là một giải pháp”. Một ý kiến khác có vẻ tự tôn hơn “Chẳng mấy khi được ra nước ngoài, đây là cơ hội tốt để trả thù dân tộc, không tham gia, phí!”


< previous page  next page >