Nói lại cho rõ về “trả thù dân tộc”

Sau khi trang web duongthuy.net đăng bài về “trả thù dân tộc”, anh B. một bác sĩ, cựu du học sinh ở Đức và cũng là người đọc truyện của Dương Thụy từ những ngày đầu đã “cự nự” là tôi bị bệnh phụ nữ (tức là bệnh hay chê đàn ông, chứ không phải bệnh… phụ khoa đâu). Anh cho biết theo kinh nghiệm của mình trong thời gian du học thì phụ nữ Việt Nam cũng quậy lắm, cũng “búa xua” luôn. Và anh xác nhận, không phải đàn ông nào cũng thích vụ “trả thù dân tộc”. Tôi xin nói lại cho rõ, hiện tượng “trả thù” này chỉ là một bộ phận nhỏ trong cộng đồng du học sinh (nhất là những du học sinh lớn tuổi, đi theo dạng tu nghiệp hoặc nghiên cứu sinh). Và cũng tùy thành phố du học (có những nơi rất trong lành, nhưng cũng có nơi “chuyện đó” khá dễ dàng). Những ai đi du học một cách nghiêm túc, thời giờ dành cho việc học hành, làm việc đủ khiến họ bù đầu. Và nếu xuất thân từ những người có giáo dục, chẳng ai có ý nghĩ “trả thù” cả. Tôi cũng đồng ý rằng phụ nữ Việt Nam cũng quậy khi xa nhà, nhưng dĩ nhiên, cũng chỉ là một bộ phận nào đó, vốn bản tánh không đàng hoàng mà thôi. Đa phần là phụ nữ đã lập gia đình, vì “không có gì để mất” nên chẳng cần giữ chi cả. Còn các em trẻ chẳng ai dại gì đùa với lửa, không ai dám “xã láng” quan hệ lung tung. Trừ trường hợp các em nữ xem đó là tình yêu chân chính. Nhân đây, tôi cũng khuyến cáo phụ huynh ép con em đi du học khi còn quá trẻ (học hệ Đại học), trong môi trường xa nhà, cận kề những hình ảnh sex nhan nhản ở phương Tây, các em gái rất dễ ngộ nhận về tình yêu và chuyện dâng hiến. Tôi rất mong phụ huynh cân nhắc vấn đề này khi cho con đi du học sớm.

 


< previous page  next page >