Lời nói đầu: Bài này tôi viết cách nay 6 năm nên tình hình có thay đổi, tuy vậy những ý chính vẫn giữ nguyên như vậy. Thứ lỗi nếu có sai chính tả (bận rộn quá không edit kịp). (Sài Gòn 19/11/08). Dương Thụy

Du học sinh tại Pháp


Hai từ “du học” bao đời nay luôn là niềm ao ước của dân sinh viên. Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn …đầy rận. Hãy lắng nghe những du học sinh tại đất nước nổi tiếng với ngành công nghiệp thời trang, nước hoa, mỹ phẩm … kể về những con rận của mình.

I. “Học bổng” hai tiếng “đau thương”:
Ai cũng biết thời nay có nhiều dạng du học chứ không phải như thời bao cấp sinh viên chỉ biết đi có một nước Liên Xô và đương nhiên là có học bổng toàn phần, ai cũng như ai. Bây giờ khi nghe tin có một đứa bạn đi du học là lập tức câu đầu tiên hỏi thăm sẽ là “Nó đi theo diện gì?”. Khác với dân học tiếng Anh, ngoài Hoàng Gia Anh sáng giá, liên bang Mỹ nhiều hứa hẹn, châu Uc rộng lớn , các bạn còn nhiều chọn lựa khác ở Singapour, Phillipine hay thậm chí ở Thái Lan. Còn dân Pháp ngữ chỉ biết bám riết lấy nước Pháp mà đặt hy vọng dù ngoài nước Pháp kiêu hãnh ra, các bạn còn nhiều cơ hội khác ở Canada, Bỉ, Thụy Sĩ hay … mấy nước Châu Phi nói tiếng Pháp khác.
So với các nước nằm trong khối Anh ngữ như Mỹ, Anh hay Uc, Pháp là nước có đời sống “hẻo” hơn, học phí “nhí” hơn nên thu hút được một lượng lớn dân VN vốn không dễ gì ra được nước ngoài mà mang danh du học tự túc. Tuy nhiên, dù gia đình giàu có đến đâu, đi học như thế cũng đáng làm tán gia bại sản vì ngoài vé máy bay khứ hồi trên 2000 USD ra, mỗi tháng tiền ăn ở cũng ngót nghét 5-6 triệu đồng, rồi tiền trường, tiền sách vở, tiền mua máy vi tính… Đó là chưa kể các loại tiền không biết xếp vào đâu như tiền sinh nhật, tiền đi picnic, tiền uống nước, tiền mua đồ đại hạ giá trong siêu thị, tiền “ngu” vì bị bạn mượn rồi “quỵt”… Những loại phí tổn này không tiêu không được vì sống xa nhà, cô đơn cùng cực mà chỉ biết đóng cửa học không giao du với ai thì chỉ có nước vô nhà thương điên. Mang danh du học tự túc vừa bị chúng ghét vì “nhà giàu lắm mới đi học như thế!”, vừa bị áp lực tiền bạc đến sói đầu, vừa phải sống trong cảnh khốn khổ mà ngậm ngùi nhớ ngôi nhà khang trang kẻ hầu người hạ ở VN. Những du học sinh loại này tự nhận mình “khổ hơn chó!” nên không mấy thiện cảm với dân ăn sung mặc sướng hàng tháng được chính phủ Pháp rót tiền vào tài khoản trong ngân hàng.
Trong cảnh “kẻ ăn không hết, kẻ lần không ra” như thế nên đương nhiên bức tường vô hình ngăn cách giữa dân có học bổng và không học bổng là vô cùng dày. Nhưng chưa hẳn bọn “lần không ra” ấy chịu nhiều thua thiệt, đôi khi trong cái rủi có cái may. Chính vì nhờ “hẻo” về mặt tài chính mà bọn họ năng động hơn, cố gắng hơn, chịu thương chịu khó vật lộn với cuộc đời hơn và kết quả là có nhiều kinh nghiệm sống hơn mà kinh nghiệm sống là thứ không trường Đại học nào dạy nổi, không vàng bạc nào mua được.
II. Kinh nghiệm giao du:
Thường dân có học bổng hay chơi với nhau vì cùng một túi tiền thì dễ dẩn đến cùng nhiều thứ khác: cùng đi du lịch, cùng đi ăn nhà hàng, cùng đi siêu thị, cùng mặc quần áo “xịn”, cùng một loại “đồ chơi” như điện thoại di động, máy vi tính di động, truyền hình, tủ lạnh… Vì tối ngày chỉ giao du với đồng hương, ra khỏi lớp là túm tụm với nhau nói tiếng Việt thoải mái nên có người mang danh học ở Pháp bốn năm năm mà nói tiếng Tây thua một cô bé học trường chuyên song ngữ tại Việt Nam. Coi như họ đã tự mình làm mất đi cơ hội quí báu chỉ có dân du học sinh mới làm được, đó là tiến bộ vượt bậc về mặt ngoại ngữ.
Còn dân không học bổng, tự biết thân ngoài giờ học ở trường phải lo chạy chọt đi làm thêm, bài vở dĩ nhiên không chu toàn bằng những người chỉ biết học. Trong cảnh thiếu thời giờ kinh khủng như vậy, cứu cánh duy nhất là phải chơi với SV Pháp, phải bám lấy chúng nó, giao du với chúng nó, mượn bài vở và đề nghị được cùng học chung một nhóm. Chơi chung với SV địa phương chỉ có lợi mà hoàn toàn vô hại. Thứ nhất, tiếng Pháp tiến bộ rõ rệt vì bắt chước những thành ngữ, cách dùng từ, cách phát âm chuẩn mà không thể nào có được nếu chỉ học tiếng Pháp với người Việt. Thứ hai, nhận ra được những điều hay trong văn hóa Pháp là một vốn sống quí báu cho du học sinh người Việt. Nào là học cách ăn mặc lịch sự, có “gu”, có “xì-tin” riêng, nào là học cách ăn uống, học cách thưởng thức rượu, phân biệt các loại phô-mai, cách ngồi ăn trên bàn tiệc… Ngoài nền văn hóa nổi tiếng ra, tác phong làm việc của người Pháp cũng không đến nỗi tệ nếu như không muốn nói là đáng cho dân ta học tập. Nhờ chơi với SV Pháp, bắt chước các phương pháp học tập có hiệu quả, tiết kiệm được thời gian, nhiều SV Việt mừng còn hơn bắt được vàng vì thấy kết quả học tập tăng lên trông thấy.
Giao du với đồng hương xem ra còn nhiều điều “tế nhị” mà “lỡ chơi rồi không thể rút ra khỏi nhóm được”. Người Việt ta có tật xấu là hay ganh tỵ, không đoàn kết và muốn sáng chói một mình. Nhìn bên ngoài thấy vui vẻ, anh anh em em là thế, nhưng bên trong ghìm nhau. Ai cũng muốn mình giỏi, mình được điểm cao, mình được quyền lợi. Nhưng phải là “hàng độc” mới vinh quang, nếu thêm một thằng Việt nữa giống mình thì chẳng còn sướng nữa. Ngoài chuyện “chơi” nhau sau lưng để được hưởng lợi danh một mình làm sứt mẻ tình đồng hương, còn lắm chuyện ngoài lề nghe nhức óc như chuyện yêu đương giành giật, chuyện ghen tuông trẻ con, chuyện phê phán người này kẻ kia sống như Tây, chuyện trách móc sống xa rời đồng hương, chê mùi nước mắm, chuyện phao tin đồn làm mất mặt nhau với tụi Pháp học chung hay tệ hơn là phao tin xấu về đến Việt Nam làm phụ huynh lung lạc tinh thần… N.H đang học năm thứ ba ở Paris vẫn còn “thù” một người bạn khi biết tin mình bị mét với phụ huynh là sống như Tây, đi chơi qua đêm với bạn trai đến mức bỏ học.
Tóm lại, dân Việt chơi với nhau ngoài cái “lợi” cùng ăn món nem, cùng nghe nhạc Trịnh, cùng đi chợ Tàu ra, còn lại chỉ tổ làm phiền toái nhau thêm. Vì thế, càng ngày những nhóm bạn Việt chơi chung càng có xu hướng giảm dần. Bây giờ đi du học, người ta không còn cố tình chọn Paris, Aix –en-Provence, Lyon hay Marseille vì có nhiều SV Việt nữa mà đang có phong trào “di dân” lên miền Bắc ít dân châu Á cho yên tĩnh như Rennes, Brest, Lille… Q.C học ở Aix en Provence được hai năm, nay đang học năm thứ ba ở Marseille cho biết trước kia nghe hơi SV Việt ở đâu là đến làm quen cho đỡ nhớ nhà, nhưng bây giờ đông SV Việt quá nên cũng nhàm, ngoài ra còn do cạnh tranh tìm việc làm rồi đủ thứ chuyện linh tinh khác phiền toái nên nghe dân Việt ở đâu là…lánh đến đó. Nghe có vẻ cực đoan nhưng quả thật tại những thành phố Đại học ở miền Nam, càng ngày số SV Việt càng tăng nên mọi người không còn thấy quí nữa, các cô chú Việt kiều cũng bớt giúp đỡ vì “Tụi nó lộn xộn quá! Đứa này làm mất uy tín thì đứa sau phải lãnh thôi”. Cô T.V, chủ một nhà hàng ở Marseille nhún vai bình luận.
III. Kinh nghiệm đi làm thêm:
Kinh nghiệm này thì dân có học bổng thua đứt dân tay trắng vì họ không bao giờ có “diễm phúc” được đi làm cho “biết mùi” với người ta dù có muốn đi chăng nữa. Theo luật, đã là người có học bổng thì bị nghiêm cấm đi làm thêm, nếu bị bắt gặp sẽ bị cắt học bổng ngay tức khắc nên chả ai dại “thử một lần” vì sợ mất nồi cơm một cách oan uổng. Còn dân du học tự túc, nếu hên học trong những trường biết thương dân ngoại quốc thì sẽ được giới thiệu đi làm thêm những việc như trông trẻ, dạy tiếng Việt, bồi bàn hay rữa chén bát trong nhà hàng, bán hàng khuyến mại trong siêu thị, đi quảng cáo theo mùa… T.V, học ở Grenoble được hai năm thì đã biết đến đủ loại công việc, thượng vàng hạ cám, sang hèn gì T.V cũng nhận làm và làm đến nơi đến chốn nên được các trung tâm giới thiệu rất quí và càng giao cho bạn nhiều việc làm thêm hơn. Chỉ làm những việc lặt vặt ấy mà sau hai năm T.V sắm sửa được đủ thứ tiện nghi đến các cô chú Việt kiều cũng phải nể và dân có học bổng cũng đành ngã nón khâm phục mà phán một câu “Con đó làm việc như trâu bò!”. Và đừng tưởng những công việc nhỏ nhặt ấy chỉ đem lại một mục đích tối thượng là tiền, T.V đúc kết cho bản thân một lượng lớn những kinh nghiệm thuộc loại xương máu mà bạn chắc chắn sau này ra đời đi xin việc làm hay sống ở bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng đều giúp ích rất nhiều cho bạn. “Việc trông trẻ cho tôi sự nhẫn nại và lòng yêu thương các bé – T.V bậc mí với phóng viên báo SV – Việc trong nhà hàng cho tôi kinh nghiệm làm “tớ” để sau này tôi biết quản lý nhân viên nếu tôi được làm chủ. Tóm lại, tôi thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều mà không người thầy nào có thể dạy được”
Q.C và A.Đ cho biết họ rất khó khăn trong việc làm thêm. Nhưng rồi họ cũng tìm được việc vào hai ngày cuối tuần trong một nhà hàng Việt Nam. Bên Pháp người ta rất ngại thuê người làm công vì vừa phải trả lương cho nhân viên, vừa phải đóng thuế cho nhà nước một món tiền tương đương để nhà nước lo các loại bảo hiểm xã hội hay tiền về hưu cho người này trong trường hợp thất nghiệp hay về già. Vậy là coi như họ phải trả tiền cao gấp đôi. Mấy nhà hàng Việt Nam toàn là mướn SV lậu, có nghĩa là chỉ trả lương cho SV và không khai báo với nhà nước. Q.C và A.Đ được chủ nhà hàng yêu thương như con cháu trong nhà nên khi có người của phòng Xã hội đến kiểm tra, hai bạn được chủ nhà hàng khai là … người trong gia đình, làm việc phụ giúp lặt vặt chứ không phải là người làm công. Và vì hai bạn làm quen đã hai năm nay nên nhân viên kiểm tra cũng tin là người nhà, không thay đổi xoành xoạch. Còn những SV khác, khi bị kiểm tra, chủ nhà hàng phải mở cửa sau cho các bạn tìm đường bôn tẩu. “Lúc đầu chưa quen, tôi thấy nhục nhã và tủi thân, thấy khổ như con chó – T.H học ở Aix en Provence kể lại – nhưng riết rồi thấy quen. Làm trong suốt mùa hè ba tháng thì đủ tiền tiêu trong suốt năm học, có khổ như chó cũng còn sướng hơn…thất nghiệp!”. Còn Q.C thì hãnh diện khoe “Gia đình đã không còn phải bận tâm lo gởi tiền cho tôi nữa. Dù cuối tuần người ta được nghỉ ngơi thì tôi phải đi làm nhưng tập chịu khổ cũng tốt và thấy mình “chì” hẳn ra, không còn biết sợ cái gì nữa hết.”
IV. Yêu theo kiểu Tây hay Ta?
Những thành phố phía bắc ít dân Việt học như Rennes hay Brest thì truyền thống Việt Nam được gìn giữ nhiều chừng nào tốt chừng đó. Ở những nơi này, dù trong lòng có muốn “phá cách”, sống như Tây cũng vẫn còn e dè vì xung quanh chưa ai dám leo rào. Đi học xa nhà cô đơn và áp lực học tập cực kỳ căng thẳng nên nhu cầu có người chia sẽ tâm tình của SV là rất lớn. Nếu tìm được đồng hương làm người yêu thì họa may còn giữ được “chữ trinh đáng giá ngàn vàng”, chứ một khi đã cặp bồ với SV Tây thì chắc chắn “thôi rồi Lượm ơi”. Mặc dầu biết ai cũng ngấm ngầm nói ra nói vô nhưng người trong cuộc cũng đừng làm thái quá, nghĩa là phải biết che đậy và khéo ngụy trang. Như cặp N.N và H.T học ở Rennes. Mùa hè các ký túc xá đóng cửa để sửa chửa nên SV phải thuê phòng ở trong các cư xá bên ngoài. Hai anh chị cũng ngoan ngoản mỗi người thuê một phòng …sát cạnh nhau, nhưng ai cũng hiểu chuyện phải xẩy ra đã xẩy ra. Hoặc như T.G học ở Brest, có bồ Tây nên rất sợ búa rìu dư luận. Mỗi khi được các cô chú Việt kiều mời đến nhà ăn cơm hay các buổi họp mặt người Việt, T.G không bao giờ dám dẫn chàng theo, rút kinh nghiệm có lần theo thói quen những người yêu nhau bên đây, chàng đè nàng ra hun hít ôm ấp thoải mái trước bàn dân người Việt vốn rất nhức mắt trước những cảnh làm tim đập mạnh này. Còn N.H có bạn trai người Việt đang du học ở Mỹ cứ đòi sang Pháp thăm nhưng N.H không cho phép vì sợ mang tiếng và sợ mình…cầm lòng không đậu. Cũng nên nói thêm là ở Pháp nói riêng hay ở châu Âu nói chung, “chuyện đó” được đề cập nhan nhản. Ở Pháp các ma cũ hay bày cho các ma mới nên xem chương trình truyền hình sau 11 giờ khuya trên đài M6 để hiểu “chuyện đó cũng như bất cứ một nhu cầu nào khác của con người như ăn , uống hay ngủ vậy thôi!”
Các SV ở những tỉnh miền bắc dù sao cũng còn biết e dè, còn ở những thành phố Đại học miền nam như Aix en Provence, Lyon hay Marseille thì chẳng cần quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình vì … coi bộ ai cũng như mình hết rồi. Có cặp tuy xuất thân từ vùng đất cố đô nhiều phong kiến hay nơi tự hào có bốn ngàn năm văn hiến –một trăm năm văn vật thì lại Âu hóa nhất, đứng ra tỉnh bơ thuê phòng ở chung như Tây. Hoặc có cặp chỉ dẫn nhau về phòng trong ký túc xá để hú hí rồi mạnh ai về nhà nấy. Ở đây, ai yêu nhau mà làm ra vẻ trong sáng, chưa biết gì về cơ thể của đối phương có thể bị xem là đạo đức giả. Trừ trường hợp những ma mới còn nhiều bỡ ngỡ chưa dám “tới luôn”, ngoài ra, ai cũng thấm nhuần văn hóa phương Tây “Tình yêu mới quan trọng. Đức hạnh trong lúc yêu nhau thời hiện tại đáng giá hơn trinh tiết đã còn hay mất trong thời quá khứ!”.
Khi người viết bài này e dè hỏi trong trường hợp không đi đến hôn nhân, bạn gái quay về Việt Nam thì làm sao lấy được chồng thì mọi người cười ồ “Đàn ông Việt Nam nào còn gia trưởng đến ích kỹ như vậy thì tụi này cũng không thèm, thà sống độc thân còn sướng hơn!”.
V. Ở hay về?
Khi nêu câu hỏi này, tất cả mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ. SV tỉnh khi lên Sai Gòn hay Hà Nội học xong còn suy tư chưa biết ở hay về huống gì SV đi du học, sau một thời gian quen với lối sống ở nước ngoài lại có thể dễ dàng quay về quê hương. Tuy nhiên vẫn có câu trả lời và có thể chia câu trả lời ra làm ba dạng: Muốn ở lại và có thể ở lại, muốn ở lại nhưng không thể ở lại và về!
Phải là người có học lực cao, có khả năng xin học bổng hay xin trường nhận cho học lên tiếp Cao học rồi làm luận án tiến sĩ, sau đó ra trường xin việc làm thì chuyện ở lại là dễ như trở lòng bàn tay. Hoặc ở trong diện “tình không biên giới”, có người yêu là dân có quốc tịch Pháp và dĩ nhiên là phải được làm đám cưới vì giới trẻ bên đây chỉ thích sống chung mà không thích cưới.
Ngoài khả năng được ở lại, lý do thích ở lại rất đa dạng. Đa phần nói không thích nghi nổi với lối sống phong kiến ở quê nhà, không chịu đựng được lối làm việc cà rịch cà tàng của dân Việt Nam, không có đất dụng võ… Số còn lại thuộc dạng không có học bổng than phải bỏ tiền túi ra học quá cao, chưa gở được vốn mà quay về Việt Nam lãnh đồng lương trong nước thì không biết chừng nào mới … huề vốn chứ đừng nói gì đến lời. Vì vậy, sau khi ra trường ráng xin việc làm để ăn lương Tây một thời gian rồi có muốn “ta về ta tắm ao ta” cũng chẳng muộn màng gì.

DT

 


< previous page  next page >