""Chừng nào chúng ta mới thôi tự ca ngợi mình?


Người Việt Nam có thói quen tự ca ngợi mình. Chúng ta chỉ thích nói về những thế mạnh và lờ tịt đi những điểm yếu. Ừ thì người Việt thông minh, ừ thì nước mình có nhiều tài nguyên phong phú, ừ thì Việt Nam hay đạt các thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế...Vậy vì sao Việt Nam chưa phải là một đất nước phát triển?
Cảm tình dành cho người Việt hơi khiếm tốn:
Nếu có dịp ra nước ngoài sẽ thấy hầu như người Việt mình thường chịu sự kỳ thị từ các dân tộc khác. Một chị giảng viên ĐH Hàng Hải khi lần đầu sang một nước Châu Âu tu nghiệp đã vấp phải cú sốc kỳ thị. Khi biết có người Việt sẽ ở cùng dãy phòng, sẽ dùng chung bếp và tủ lạnh, những tu nghiệp sinh nước ngoài khác đã nhìn nhau lo lắng “Phải cẩn thận!”. Họ đem cất bớt những món đồ có giá trị vào phòng riêng.
Anh S, một cán bộ ngành nông nghiệp cũng lần đầu đi Tây Âu. Bất ngờ biết cô bé ở cùng dãy người Đông Âu, anh rất vui vì có thời gian dài mười năm học tập tại nước Nga. Anh vui vẻ làm bếp, đón tiếp cô bạn nhỏ người Nga rất nhiệt tình. Thời gian đầu cô có vẻ lạnh lùng. Nhưng sau đó tâm sự “Thời bây giờ không giống trước, người dân Đông Âu không còn nhiều cảm tình cho người Việt đâu. Người Việt sang buôn bán, sinh hoạt bất hợp pháp loạn cả lên”. Anh S chưng hửng, chỉ đành cười gượng. Anh kể với tôi thời anh đi du học vui như thế nào, nhưng sau này đúng là người Việt đã tự đánh mất cảm tình của người dân bản xứ.
Bản thân tôi có dịp đi thực tập và du học tại vài nước Tây Âu cũng gặp khá nhiều những rào cản kỳ thị. Nghĩ rằng do hiểu lầm và có thể vì một số con sâu làm rầu nồi canh, tôi và các anh chị du học sinh Việt Nam luôn động viên nhau học tập và sinh hoạt thật văn minh để xóa bỏ những hình ảnh không đẹp trong mắt những người nước ngoài. Tiếc rằng, không phải ai cũng ý thức được điều đó vì họ vẫn còn ảo tưởng người Việt Nam rất giỏi, rất được các dân tộc anh em yêu mến.
Thói quen ồn ào:
Trong một lần đi du lịch từ Pháp đến Bỉ, nhóm du học sinh Việt Nam vừa mới sang nên vẫn còn giữ thói quen ăn to nói lớn. Nhóm chúng tôi chiếm gần nữa toa xe lửa và ai cũng tranh nhau cười nói rất vô tư. Tôi ngồi gần một ông Tây và nhận thấy vẻ khó chịu của ông. Định sẽ khuyên các bạn nói nhỏ lại thì ông ta đã quay sang hỏi “Các bạn người nước nào vậy?”. Không dám nhận là người Việt Nam, tôi lí nhí “Người Trung Quốc!”.
Ngay cả tôi cũng có thói quen nói lớn và đã bị “hố” một cú nhớ đời. Lần đó tôi cùng một anh Việt kiều Bỉ đến một nhà hàng Trung Hoa. Con trai chủ quán sau một lúc quan sát chúng tôi, đã tiến đến làm quen. Cậu thanh niên nói mình gốc Hoa nhưng sinh tại Cà Mau. Cậu chỉ vào tôi hỏi có phải mới sang Bỉ. Tôi thắc mắc vì sao nhận ra tôi mới từ Việt Nam sang, phải chăng vì quần áo tôi không hợp thời hay làn da không trắng. Câu trả lời thật thà của cậu làm tôi xấu hổ chỉ muốn độn thổ “Vì chị nói chuyện lớn tiếng quá! Nãy giờ khách Tây nhìn chị quá trời mà chị không để ý!”
Người Việt mình khi ra nước ngoài có thói quen hội hộp đông vui. Ở khu cư xá phải dùng chung bếp mà cứ kéo bạn bè cùng làm tiệc ăn uống thì chẳng còn ai có thể chen chân vào. Nấu nướng xong cũng chẳng thèm vệ sinh bếp, chẳng rửa nồi niêu. Thậm chí, thiếu dụng cụ làm bếp còn mượn tạm của ai đó dùng đỡ. Một lần nhóm Việt Nam đang nấu món thịt heo kho tàu thì bị một chị người Maroc la lối ỏm tỏi. Thì ra nồi của chị bị dân Việt mượn mất. Chị nói mình đạo Hồi, kỵ thịt heo nên đòi kiện người Việt Nam làm ô uế nồi mình. Nhóm Việt Nam phải chân thành xin lỗi và mua nồi khác mới toanh để đền. Sau lần đó, chị Maroc phân bua với tôi “Tôi làm dữ vì vốn ghét họ lấy bếp tập thể làm nơi nấu nướng ồn ào. Họ không giữ vệ sinh lại còn tự nhiên chủ nghĩa lấy đồ dùng của người khác”
Anh T, nghiên cứu sinh ở Bỉ bốn năm nay được đồng nghiệp nước ngoài rất quí mến. Anh nói “Người Việt mình khi ra nước ngoài phải đóng vai trò một nhà ngoại giao. Có nghĩa là khi giao tiếp, học tập, làm việc, sinh hoạt phải luôn cân nhắc và cẩn thận. Nếu sơ suất tạo ấn tượng xấu cho người nước ngoài, cả dân tộc Việt Nam phải chịu ảnh hưởng theo”. Tiếc là không phải ai cũng hiểu được điều đó nên những người Việt đến sau cứ phải nhận tai tiếng.

Dương Thụy

 


  next page >