Ngỡ ngàng khi du học ở châu Âu

 

Ngày càng có nhiều bạn trẻ sang châu Âu du học khi tuổi đời còn quá non (học trung học, học Đại học) và dĩ nhiên, đã có những điều đáng tiếc xẩy ra do nhận thức xã hội còn yếu. Ngoài ra có những người tuy “đã già”, sang châu Âu học Cao học hoặc nghiên cứu sinh mà vẫn mắc phải những điều phiền toái. Tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của người đi trước với hy vọng người đi sau có thể tránh được những điều không hay:

Thời tiết:

Người miền Nam đa phần không chuẩn bị được tinh thần trời lạnh sẽ kinh khủng như thế nào. Bạn cần lên Internet tìm thông tin về thời tiết của vùng mình sắp đến và chuẩn bị đầy đủ quần áo ấm. Nên có một radio nhỏ để mỗi sáng lắng nghe nhiệt độ trong ngày là bao nhiêu, trước khi bước chân ra đường nên đem theo đủ đồ đạc (dù, nón, găng tay, khăn choàng cổ, giày…). Bản thân tôi nhiều lần bị “hố” vì thấy nắng vàng rất rực rỡ và nghe dự báo thời tiết thấy nhiệt độ cũng cao. Nhưng thực chất, gió mạnh, mưa bất chợt, nhiệt độ đột ngột giảm là chuyện thường xẩy ra. Vì thế, “better safe than sorry” (cẩn tắc vô ưu), đem theo nhiều đồ còn hơn phải chịu cảnh lạnh lẻo và kéo theo là bệnh cảm lạnh rất nặng.

Tuân thủ đúng luật lệ:

Ở châu Âu, mọi thứ đều được qui ra luật rất rõ ràng. Ở ký túc xá có nội qui, vào lớp học có thông báo, lên xe bus cũng có luật riêng. Tóm lại, mọi thứ đều có luật và bạn bắt buộc phải mất thời giờ để đọc qua và nghiên cứu cho kỹ. Đã có rất nhiều bạn hồn nhiên phạm luật rồi phân bua “Tôi chưa đọc”. Không có bất kỳ sự thông cảm nào trong trường hợp này. Một anh tu nghiệp sinh mua thẻ xe điện ngầm ở Paris theo dạng đi trọn tháng. Trên thẻ có phần dán hình nhưng anh không dán. Khi bị nhân viên kiểm vé bất ngờ kiểm tra, anh bị phạt nặng rất oan uổng. Dù anh than trời “Tên trên thẻ và tên trên passport của tôi giống nhau. Tôi đâu có an gian, sao lại phạt?”. Nhưng, luật là luật! Trong ký túc xá của tôi cũng có nhiều người dùng xong nồi niêu mà chưa rửa sạch, còn ngâm nước ở bồn. Thế là người quản lý thỉnh thoảng kiểm tra sẽ ôm hết mớ nồi niêu vứt sạch. Nội qui đã ghi rõ phải dọn dẹp sau bữa ăn. Đừng mất thời giờ phân bua “Nồi niêu tôi còn dính, chưa rửa được, ngâm qua đêm đã chết ai?”. Đó là chuyện của bạn, bạn có thể đem về phòng riêng hoặc làm sao đó thì tùy, miễn đừng vi phạm nội qui đã ghi rõ.

Thắc mắc phải hỏi liền:

Người Việt Nam mình hay có tật dấu dốt. Nhiều khi chẳng hiểu gì nhưng ai hỏi “Hiểu chưa?” thì gật đầu lia lịa. Khi giáo sư ra bài về nhà hoặc bài tiểu luận, nếu chưa hiểu rõ cần phải làm gì nên hỏi ngay, tránh làm bài sai hướng. Cho dù bạn có làm một tiểu luận công phu dài mấy chục trang, nếu không đúng ý đồ đề ra, giáo sư không hề thông cảm với lý do “Em hiểu sai ý thầy!”. Khi đi ngân hàng mở tài khoản hoặc làm các thủ tục giao dịch, nếu thấy “lơ mơ” chưa nắm vững phải hỏi lại ngay nhân viên ngân hàng. Tôi biết một trường hợp chuyển tiền nhầm địa chỉ do hiểu lơ mơ lời giải thích mà cứ cắm cúi ký tên bừa. “What is done can not be undone” (Bút sa, gà chết), người đó mất cả ngàn euros cho một giao dịch mua máy vi tính.

Tật đãng trí:

Có rất nhiều sinh viên mượn sách ở thư viện quên hạn trả, bị phạt rất nặng. Họ cứ phân bua “Tôi quên!”. Nhưng chẳng ai chấp nhận lý do này. Lại có rất nhiều người mua vé xe bus thời hạn một tiếng đồng hồ nhưng lại quên, đi lố một tiếng. Khi bị soát vé, họ thảng thốt “Trời ơi! Mới đây mà đã một tiếng sao? Tôi quên, thôi để tôi trả tiền thêm”. Đã muộn, trả tiền phạt trị giá gấp mười lần đi thôi! Hoặc mua vé xe bus theo tháng, trên hạn sữ dụng đã lố ngày mà quên chưa mua thẻ mới, bạn đã bị qui vào tội đi lậu vé, cố tình phạm luật. Ở ký túc xá cũng phải trả tiền phòng đúng hạn, quên một ngày là bị phạt rất nặng.

Gian lận:

Ở châu Âu người ta có ý thức tự giác rất cao. Nhiều người Việt Nam “khôn vặt”, cứ tưởng “trứng khôn hơn vịt”, thấy các luật lệ có vẻ lỏng lẻo bèn gian lận. Ví dụ đi xe bus không ai soát vé. Thỉnh thoảng mấy tháng liền mới có người đột ngột nhảy lên soát xem bạn có mua vé không. Hoặc đi tàu lửa cũng có khi soát vé có khi chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng trên vé người ta có yêu cầu bạn trước khi lên tàu phải đưa vé vào máy để xác nhận vé đã được dùng. Nhiều người Việt cố tình không đưa vé qua máy. Sau chuyến đi đem vé đến xin rút lại tiền. Cứ thế làm nhiều lần. Đi đêm có ngày gặp ma, bị lật mặt rất nhục quốc thể. Thật ra máy vi tính đã ghi nhận hết những lần bạn mua vé rồi xin rút tiền lại vì vé không dùng. Người ta kiểm soát tuy lỏng mà chặt. Lại có người cả gan đặt hàng mua qua bưu điện rồi quỵt tiền. Vì theo luật, sau khi nhận hàng, phải đến cả tháng sau mới hết hạn trả tiền. Có những du học sinh ở theo dạng ba tháng hoặc sáu tháng. Mua hàng xong thì lên máy bay về nước, khi công ty bán hàng truy ra thì họ đã rời khỏi ký túc xá rồi. Họ quên rằng tên tuổi họ còn lưu trong data của ký túc xá. Công ty bán hàng sẽ truy sát đến mức gởi thơ về Việt Nam, gởi cả cho sếp của họ. Ngoài cái nhục “ăn quỵt”, họ sẽ bị ghi vào sổ bìa đen của châu Âu. Coi như họ chẳng còn hy vọng được quay lại đây một lần nữa. Tôi còn biết vô vàn những mánh khóe để gian lận của người Việt Nam mình. Kể ra chẳng biết bao giờ mới hết. Chỉ xin can “Đừng vì cái lợi trước mắt mà quên mất cái hại về sau”. Khi bị phát giác, nhiều khi bạn phải ra tòa, phải vô tù ở nước ngoài, và sẽ chẳng còn ai cấp visa cho bạn nữa, kể cả những nước ngoài châu Âu, vì “tiếng thơm” của bạn sẽ được truyền rất nhanh trong thời đại Internet.

Đổi giờ:

Khái niệm đổi giờ thật kỳ lạ đối với người Việt Nam. Vào chủ nhật cuối cùng của tháng ba và tháng mười, toàn châu Âu sẽ đổi giờ. Cụ thể, vào mùa Xuân sẽ sớm hơn một giờ, vào mùa Đông sẽ sụt trể một giờ. Điều này đã diễn ra từ mấy chục năm nay nhằm tiết kiệm năng lượng chiếu sáng vì mùa Đông trời tối sớm và mùa Xuân trời sáng lâu. Trước khi đổi giờ, toàn bộ các phương tiện nghe nhìn sẽ thông báo cho mọi người chú ý. Tuy nhiên đối với du học sinh Việt Nam, chẳng mấy ai có thời giờ xem truyền hình hoặc đọc báo ngày để biết tin. Bản thân tôi bị phiền toái vì đổi giờ những hai lần. Lần đầu vào mùa Đông ở Pháp. Sáng chủ nhật đó tôi hẹn với một ông đồng nghiệp 10 giờ ở trước Tòa Thị Chính để ông đến dắt tôi về nhà ăn trưa. Chờ hoài chẳng thấy ông đâu tôi bực tức vô cùng. Nhìn lên đồng hồ ở Tòa Thị Chính thấy 11 giờ 30 dù mới có 10 giờ 30. Tôi lại càng cáu “Bên Tây mà cũng có chuyện đồng hồ công cộng chạy sai, sao giống đồng hồ trên đường Nguyễn Huệ quá!”. Thế rồi mòn mỏi vì chờ đợi, tôi định bỏ về nhưng tình cờ liếc thấy đồng hồ trên tay một người qua đường cũng giống với đồng hồ trên Tòa Thị Chính. Tôi chặn người đó lại hỏi mấy giờ và ngã ngữa ra chuyện đổi giờ của châu Âu. Lần thứ hai nhóm du học sinh chúng tôi từ Bỉ sang Ý du lịch vào đầu mùa Xuân. Chúng tôi liên tục bị trể chuyến tàu từ Rome đến Florence. Liên tục ba chuyến liền cứ chạy ra đến đường tàu đậu thì thấy bảng điện báo tin tàu đã đi rồi. Chặn mấy ông nhân viên nhà ga hỏi thăm nhưng họ chỉ nói tiếng Ý, chẳng hiểu gì cả. Cuối cùng tôi sinh nghi, rằng Ý chênh múi giờ với Bỉ nên đồng hồ của chúng tôi không khớp với đồng hồ nhà ga. Khi chạy ra trước cửa nhà ga xem đồng hồ công cộng to tướng mới thấy đúng là mình bị muộn một giờ. Một người khách nói tiếng Anh thấy vẻ ngơ ngác của chúng tôi nên đứng lại giải thích. Và rồi ông an ủi “Chẳng riêng gì các bạn. Tôi sống ở châu Âu mười năm nay mà năm nào cũng bị quên vụ đổi giờ!”

 

Dương Thụy

 

 


< previous page  next page >