Trở lại Blois gặp sếp cũ - ba nuôi
Tôi có viết một bài về người sếp đầu tiên, có đăng trong cuốn "Trả lại nụ hôn". Bạn có thể xem trong link này:
Người sếp đầu tiên
Ngôi nhà ở Blois
Monsieur Roy, người sếp đầu tiên trong cuộc đời tôi mà về sau tôi xem thân thiết như ba nuôi đã luôn đồng hành cùng cuộc đời tôi từ đó đến nay. Dù chúng tôi ít khi gặp mặt, chỉ viết email hoặc gởi thiệp tết, chúng tôi vẫn luôn nghĩ đến nhau. Thỉnh thoảng tôi có dịp đi Pháp (nói là thỉnh thoảng nhưng là một vài ba năm một lần hoặc gần nhất là 9 tháng) thì tôi đều cố gắng từ Paris đáp xe lửa đến thăm ông ở Blois. Thật ra dạo trước ông từ Blois lái xe lên Paris thăm tôi nhiều hơn, nhưng những năm gần đây ông lớn tuổi rồi, lái xe đi xa không ổn nên tôi đến thăm ông. Năm nay ông Roy đã 86 tuổi nhưng còn đủ sức ra ga rước tôi, nấu ăn đãi tôi thịnh soạn và chở đi xem các lâu đài trong vùng. Số tôi có phước quá, có được một người sếp đáng kính, một người ba nuôi đáng yêu.
10 năm trước: mùa đông 2005 tại thung lũng sông Loire, ở một lâu đài. Khi ông 76 tuổi:
.jpg)
10 năm sau: mùa xuân 2015, ông chở tôi đi siêu thị Auchan, đây là siêu thị lớn nhất châu Âu (thuộc nhóm Auchan). Dường như ông không thay đổi về ngoại hình, nhưng sức khỏe chắc chắn đã kém hơn.

Lần nào tôi đến chơi ông cũng chở đi thăm hết lâu đài này đến lâu đài khác, đi nhiều quá tôi không nhớ hết và thường lộn tên các lâu đài với nhau:

Ông Roy nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món cá hồi xông khói, ông còn làm bánh ngọt rất cầu kỳ:
Trước ngôi nhà rất đẹp và rất rộng của ông. Ông sống một mình, gần đó có nhà của một cô con gái ông:

Ông chuẩn bị đưa tôi ra ga:

Còn hạnh phúc nào hơn khi trong đời có người yêu thương tôi đến như vậy.
Dương Thụy (xuân 2015)