Cưỡi mây thăm nhà chọc trời New York

Một địa điểm tôi phải chia sẻ với bạn là tòa nhà Empire State Building, tòa nhà chọc trời nổi tiếng nhất New York. Empire State là nickname của New York nên cũng có thể nói tòa nhà này là một trong những biểu tượng của thành phố. Tôi từng coi phim “Sleepless in Seatle” và tòa nhà Empire State đóng một vai trò quan trọng trong chuyện tình này. Tôi mường tượng tòa nhà phải trông lãng mạn lắm. Thế nhưng trong thực tế, Empire State Building cũng chỉ bình thường nếu xét về mặt hình dáng bên ngoài.

Empire State Building cao 443 mét, từng là tòa nhà cao nhất thế giới trong vòng 40 năm, cho đến khi Tòa tháp đôi World Trade Center khánh thành năm 1972 soán mất ngôi vị này. Sau sự kiện khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, tòa tháp đôi bị sụp đổ, Empire State Building lấy lại kỷ lục là tòa nhà cao nhất, nhưng lúc này không còn là nhất thế giới nữa, mà chỉ là nhất New York. Còn so về kỷ lục thế giới, Empire State Building đã xuống tới tận hạng 22 (những tòa nhà cao nhất thế giới giờ nằm ở vùng Trung Đông).

Thật tình mà nói tòa nhà này không có gì đẹp nên tôi không trầm trồ về thiết kế tuy cũng khá ấn tượng về chiều cao kỷ lục. Ở đây tôi muốn kể với các bạn về cách làm du lịch của Empire State Building (hay đúng hơn là của những người quản lý tòa nhà). Là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch, vé vào Empire State Building sẽ cho khách lên tận tầng 86 với cái giá xứng đáng với chiều cao: 43 đô. Đây là giá của một combo vừa lên tầng cao xem thành phố qua những ống nhòm, vừa được tận hưởng “sky ride”. Tôi không hiểu “sky ride” là gì, vì không lẽ là “cưỡi mây”? Thắc mắc của tôi không được ai giải thích mà anh chàng hướng dẫn du lịch cứ hối om lên xếp hàng nhanh nhanh để còn “sky ride”. Chúng tôi xếp hàng rồng rắn nhưng cũng vào trong thang máy rất nhanh do có nhiều thang máy phục vụ khách cùng một lúc. Tôi không biết chính xác tốc độ của thang máy là bao nhiêu, chỉ biết trong tíc tắc, mình đã lên đến tầng 86. Tôi ước tính còn nhanh hơn cả thời gian tôi dùng thang máy mỗi buổi sáng đi làm lên tầng 19 ở một cao ốc văn phòng tại Sài Gòn.

Chúng tôi được chào đón vào một cái phòng để “sky ride”. Đó là phòng nghe nhìn với màn hình lớn trước mặt, mọi người ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cẩn thận, đeo mắt kính đặc biệt vào. Tôi nhận ra mình đang xem phim 3D có kèm theo những hiệu ứng khác như ghế bị rung lắc hay gió thổi thốc đến. Đó là lần xem phim 3D thật nhất và ấn tượng nhất tôi từng trải qua. Tôi thấy mình đang được ngồi trên trực thăng, bay vòng vòng quanh các tòa nhà chọc trời ở New York. Cảm giác bị nhồi lắc của trực thăng, nỗi hoảng sợ vì độ cao chóng mặt và cả chứng buồn nôn vì say tốc độ vô cùng thật. Tôi nhắm tịt mắt lại, bên tai nghe văng vẵng tiếng thuyết minh “chúng ta đang bay trên sông Hudson, chúng ta đang ở trên đỉnh tòa nhà Chrysler Building, chúng ta đang bay vòng quanh đảo Manhattan…” Tôi cứ cố gắng mở mắt ra rồi lại nhắm lại vì trực thăng lắc dữ quá, gần như muốn hất văng tôi xuống phía dưới kia, tim tôi đập dữ dội, bụng tôi quặn lên. Đúng lúc tôi hết chịu nỗi muốn nôn ra thì may quá tour “sky ride” chấm dứt. Thì ra đây là chuyến tham quan New York trên không bằng trực thăng, một trong những cách tham quan độc đáo của thành phố toàn nhà chọc trời này. Lúc đi tàu trên sông Hudson, tôi cũng thấy trực thăng bay vèo vèo trên đầu mình cho khách du lịch tha hồ “sướng”. Giờ tôi cũng được tham quan New York trên cao. Dù chỉ là một tour ảo nhưng cảm giác vô cùng thật. Và dù tôi bị “say máy bay”, tôi thấy tour “cưỡi mây” này quá ấn tượng. Thật xứng đáng lấy của tôi 43 đô.

Sau khi bị trực thăng ảo nhồi chóng mặt, tôi vui mừng bước chân ra sân thượng lộng gió để ngắm New York bằng chính mắt thật của mình. Đứng trên tầng 86 này nhìn xuống, ai không bị bệnh sợ độ cao cũng phải run chân. Vậy mà còn một dịch vụ khác dành cho khách nào thích lên cao hơn, thêm 16 tầng nữa, tức là lên đến tầng thứ 102, tầng cao nhất. Tại đây sẽ có một đài quan sát thành phố bên dưới, nhưng vì quá cao, khách sẽ ở trong nhà kính, không phải ở giữa trời lộng gió như sân thượng tầng 86. Tôi từ chối lên cao thêm vì đã thấy lâng lâng rồi. Đi một vòng trên tầng thượng ngắm New York 360 độ bên dưới, tóc tôi bay phần phật, khăn choàng siết chặt cổ mà vẫn thấy gió lạnh len vào. Mấy anh chàng nhân viên tòa nhà mặc đồng phục là những chiếc áo choàng mùa đông kín mít. Phải mặc như thế mới đủ sức chống lại cơn gió lạnh trên không trung. Họ rất thân thiện, đi tới đi lui hỏi khách có muốn chụp hình dùm không. Khi tôi nói muốn chụp chung với họ làm kỹ niệm, họ vui vẻ đồng ý, nhao lên hỏi tôi đến từ nước nào. Thái độ của họ lại khiến tôi nghĩ về Châu Âu với một so sánh rõ rệt. Nhân viên dịch vụ của Mỹ rất nhiệt tình, không như nhân viên Châu Âu làm việc ở những địa điểm du lịch, họ khá lạnh nhạt với khách phương xa.

Sau chuyến đi Mỹ lần đó, khi quay về Việt Nam tôi tình cờ xem một bộ phim khác trên máy bay, cũng lấy cảm hứng về Empire State Building. Đó là phim “Finding Mr.Right” do nữ diễn viên Thang Duy đóng. Tôi thích phim này hơn hẳn “Sleepless in Seattle” vì nội dung phim gần gũi với người Việt Nam hơn. Thang Duy đóng vai cô gái chân dài Gia Gia người Trung Quốc, làm vợ bé của một đại gia, lúc có bầu bèn tìm cách đi du lịch sang Mỹ để sinh con. Gia Gia đến Seattle, khi hải quan hỏi sao lại chọn Seattle để du lịch vì thông thường người ta đến New York hay Los Angeles mà thôi. Cô gái chân dài nói tiếng Anh không được bao nhiêu cố gắng giải thích “I like movie, Sleepless in Seattle”. Thế là cô được cho nhập cảnh vào nước Mỹ. Trong suốt mấy tháng trời ở Seattle, Gia Gia từ một cô gái chân dài vô cùng chảnh chọe (xài tiền như nước đúng thói dân nhà giàu mới của Trung Quốc), cô đã trở nên dịu dàng hơn và phải lòng anh tài xế Frank cũng người Trung Quốc đã bị vợ bỏ vì quá hiền (về sau cô biết anh này vốn là một bác sĩ giỏi nhưng di dân sang Mỹ thì không có giấy phép hành nghề, đành phải làm tài xế). Một lần cao hứng, Gia Gia bỏ tiền mua vé máy bay mời con gái nhỏ của Frank cùng đến New York để thăm Empire State Building, giống như trong phim “Sleepless in Seattle”. Chưa kịp lên sân thượng tòa nhà ngắm cảnh, Gia Gia bị cảnh sát bắt vì nghi bắt cóc trẻ em nhưng sau được thả vì Frank khai rằng anh và Gia Gia đang yêu nhau nên con gái anh cũng xem Gia Gia như mẹ. Cả ba quay về Seattle mà chưa kịp lên tham quan Empire State Building. Sau đó Gia Gia sinh con rồi quay về Trung Quốc với người tình đại gia dù trong lòng cô đã yêu Frank. Hai năm sau, Gia Gia lúc này đã cắt đứt với người tình cũ, một mình nuôi con, còn Frank đã thi đậu để lại được làm bác sĩ ở Mỹ. Gia Gia dắt con trai quay lại Mỹ, cô lên sân thượng của Empire State Building và chụp một tấm hình hai mẹ con ở đây. Frank và con gái cũng vừa trên sân thượng tòa nhà này xuống thì nhận được bức hình Gia Gia mới chụp qua tin nhắn của điện thoại di động. Frank và Gia Gia nhận ra họ đang ở rất gần nhau nên cuống cuồng chạy tìm nhau trên sân thượng Empire State Building. Kết thúc phim, giống như trong “Sleepless in Seattle”, hai người yêu nhau đã gặp được nhau và Empire State Building đã làm chứng cho mối tình của họ.

Tôi chắc chắn sau khi coi xong phim này, tất cả người Trung Quốc khi đến New York sẽ đòi được đến Empire State Building cho bằng được. Bản thân tôi đã biết tòa nhà này rồi, nhưng sau khi coi phim xong thấy cũng muốn quay trở lại. Đúng là phim ảnh có khả năng làm marketing cực tốt cho một địa điểm nào đó. 

Duong Thuy (hình tôi lấy trên Internet vì tự chụp không trọn tòa nhà)